Thursday, January 6, 2011

Xmas đoàn tụ


Thông thường đường phố ở Mỹ buồn nhất là những ngày lễ lớn như Thanksgiving, hoặc Xmas, ra đường vắng te, không một bóng người. Đó là vì người ta quan niệm rằng đây là những dịp hiếm hoi để cả gia đình đoàn tụ với nhau, ngồi xuống hàn huyên tâm sự, và cùng nhau dùng 1 bữa tối vui vẻ.

Năm nay đại gia đình mình cũng vậy, thật là quá hiếm hoi khi có một dịp cả nhà từ tứ xứ cùng về, ngồi lại với nhau ăn một bữa ăn ấm cúng. Vậy chứ cũng chưa phải là đầy đủ hết, vì thiếu Cậu Cả ở Cali, và Cậu Ba ở Úc không có mặt được.

Lăng xăng chuẩn bị bàn tiệc với mỗi người một món: Bà Ngoại là bếp trưởng với nồi Ragu, Má Năm phục vụ 2 con gà nướng bơ, Mợ Ba với thịt bò Úc (nhưng bị mẹ ướp thành hơi mặn:-(( ), mẹ với ổ bánh kem mua ngoài tiệm và mấy gói chả giò cũng mua ngoài tiệm luôn :-P, Mợ Hai thì lo bày trí sắp xếp bàn tiệc nước nôi


Đây là phần cảm động nhất của buổi reunion, Khang đọc thiệp Giáng Sinh của Cậu Ba gửi, và Bà Ngoại phát tiền lì xì của Cậu Ba cho từng nhóc một.



Má Năm kì này là người chịu trách nhiệm nặng nề nhất, vì phải đóng vai chủ nhà đón tiếp nguyên một "phái đoàn" đông đúc phá phách đủ kiểu. Nhất là nguyên một tiểu đội giặc nhí. Lớn nhất là Khang, Khôi, rồi Bi, rồi Phúc, Phú, và nhí nhất là "giặc" bé Tâm. Tiểu đội giặc này quậy từ phòng khách lên tới phòng ngủ, không chừa một góc nào.

Trong khi mấy anh chơi bạo lực leo trèo kiểu con trai, thì T nhẹ nhàng kiểu con gái và ...phá :-)
Sau khi ăn uống no nê, tán dóc đủ thứ thấy vẫn còn sớm quá, cả nhà làm tiếp tăng 2 ở cafe Trung Nguyen gần nhà Má Năm. Chuyến đi này hẳn nhiều ấn tượng với Ba S vì đây là lần đầu tiên và duy nhất tay lái lụa nhà Kiến trổ tài lái xe hơi không cần bằng lái, lái trong khu Phú Mỹ Hưng thôi, chỉ có vài trăm mét mà mất hơn nửa tiếng, vì thiên hạ ở VN đêm Noel đổ ra đường đi chơi đông như kiến, xe chạy nhích từng chút một chut một. Sau chuyến này mẹ thấy Ba S có vẻ tự tin hơn thêm trong việc phóng honda trong nội thành Sài Gòn. Xe hơi chỗ kẹt cứng vầy mà còn lái đẹp nữa huống hồ gì là honda hén Ba S, kekeke...

T cực kết Má Năm, nhất định đòi ngồi gần Má năm cho bằng được.
(Ba S ngồi si nghĩ chiện gì mà bứt râu bứt ria dữ dzậy ta ?!!)

Hình như tới qua ngày mới cả nhà mới giải tán. Bình thường anh Phúc, anh Phú 9pm đã bị bắt đi ngủ rồi. Vậy mà hôm đó cũng còn thức quậy đến phút cuối cùng!Tối về cả nhà đều ngủ ngon, chỉ có "Ông già Noel má Năm" là đi đến từng phòng đặt quà trước cửa cho tất cả mọi người.

Merry Xmas.
Chúc mọi người một giáng sinh đầm ấm và hạnh phúc.

PS: Riêng gia đình nhà Kiến thì đây đã thật sự là một mùa Giáng Sinh ấm cúng và vui vẻ nhất trong 5 năm nay- (vì mấy năm trước thì lủi thủi có hai vợ chồng với nhau. Năm kia thì quay cuồng với tả, sữa, thức khuya dậy sớm khi T mới 3 tháng. Còn năm ngoái thì T bệnh, thôi hổng dám nhắc lại nữa, sợ chết khiếp!)