Wednesday, January 30, 2013

Biểu diễn Ballet cuối khóa

Nói là biểu diễn cho oai, chứ thật ra chỉ là một buổi báo cáo vắn tắt về kết quả "học tập" (đúng hơn là nhảy nhót linh tinh) của các nàng điệu 3 và 4 tuổi, được tổ chức lúc 4 giờ rưỡi chiều thứ Sáu 29 tháng 1 ngay tại trường của T luôn :-). Đến ngày biểu diễn mà T cũng chẳng màng, chẳng nói cho mẹ biết là cần quần áo giày dép gì hết, làm đến khi mẹ đến nơi thì thấy có vài bạn mặc áo đầm xình đẹp quá trời là đẹp, còn T thì mặc luôn bộ đồ đi học từ buổi sáng. Mặt nàng phụng phịu, nói là mẹ ơi sao T không có áo đẹp để thay. Trời ạ, ai biểu con không nói trước, nếu biết thì mẹ đã mang vào cho con thay rồi, nhà thì cả đống áo đầm xình, nhưng đã sát giờ biểu diễn quá rồi, nếu chạy ngược về nhà và chạy trở lại thì mất 2 tiếng đồng hồ, chắc người ta giải tán hết rồi :-(
 
Thôi kệ, nhưng nhờ có hai cái nơ cột tóc hồng hồng nên nàng cũng nguôi ngoai, vui vẻ chờ đến lượt lớp mình biểu diễn.
 
Buổi biểu diễn gồm 3 phần. Phần 1 là lớp nhỏ, 3 tuổi; phần 2 là lớp Tap dance 4 tuổi, và phần cuối chương trình là lớp của T, lớp Ballet 4 tuổi. Mỗi lớp biểu diễn chưa đâỳ 10 phút. Nhìn mấy cô nàng nhóc nhóc cũng biết làm động tác này kia theo nhạc rất dễ thương. Mấy nàng chắc cũng được cô giáo "luyện" kỹ nên tỏ vẻ khá thuộc bài, làm đồng đều coi thấy ghét lắm.



 Cô giáo dạy múa của T
 






 
 
 
Bé T múa dễ thương quá, nên sau buổi biểu diễn ba mẹ đưa T đi ăn rồi đi chợ mua tặng T bó hoa hồng vàng. T vui lắm, cảm ơn ba mẹ rối rít.

Mẹ cũng thấy vui. Vui vì con vui, đơn giản thế thôi :-)


Bonus video Ba S quay bằng phone:

Thursday, January 24, 2013

Mad Hatter

Trong trường T tổ chứ một ngày gọi là Mad Hatter Day, mỗi em sẽ chuẩn bị ở nhà một cái nón, chế kiểu gì cũng được, đến ngày đó sẽ cùng nhau diễu hành vòng vòng trong trường.

Mẹ và T cùng ngồi lọ mọ cắt giấy (lấy giấy bìa mềm mềm từ hộp cereal của T ) làm cho T cái này


Vào website lớp của T thấy thêm được vài kiểu nón này




Hỏi T có thích không con, T khoái chí cười hehe.


Sunday, January 20, 2013

Pete the Poodle

Nhà mình không nuôi chó mèo (và nhất định sẽ không bao giờ nuôi- sợ mùi, sợ sán lãi, và sợ lông chó, mèo lắm lắm), nên T tìm niềm vui từ nhũng con chó mèo nhồi bông.
 
Cô giáo có một con chó nhồi bông nhỏ, gọi là Pete, the Poodle. Mỗi cuối tuần Pete sẽ được đưa cho một bạn đem về nhà chơi. Đến thứ Hai đàu tuần mang vào trả lại cho cô, kèm thêm trong túi xách đựng Pete là một cuốn nhật ký, cha mẹ sẽ ghi lại vài dòng xem cuối tuần đó bé tham gia với Pete những hoạt động gì.
 
T thì mê lắm, chơi, ngủ, ăn gì trong hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật cũng đều mang Pete theo (ừ mà lạ ghê, mẹ đọc trong nhật ký của Pete, thấy các bạn kia cũng "mê" Pete y chang như bé T vậy. Có phải đây là tâm lý "Cái gì không phải của mình thì luôn quý, luôn đẹp" khong ta !!!)


Ngày cầm Pete về nhà

 Chơi

Ngủ

Chủ nhật đi ăn KFC cũng ôm Pete theo
 
Cho Pete uống pepsi :-)
 
 
****Nhưng có một chuyện hổng biết là tình cờ trùng hợp hay sao mà đến thứ Hai T, hôm đem trả Pete cho cô giáo) thì T cũng bắt đầu sốt và bệnh luôn. Bệnh nặng lắm nha, cả mùa đông chưa thấy T bị như vậy lần nào. Sốt, ho, sổ mũi, lừ đừ vật vờ ghê lắm...Thế là nguyên tuần đó T bị mẹ úm ở nhà. Mẹ thì nghĩ rằng anh chàng Pete này là nguồn bệnh chứ chẳng đâu xa, vì đang mùa cúm mà, Pete lại được chuyền tay từ đứa trẻ này sang đứa trẻ khác, mà đứa nào cũng cả ngày ôm ấp, hôn hít, sờ mó nó, thì sao mà không vương vấn lại vài con virus kia chứ.
 
Haizza,... nghĩ vậy mà ngại quá, hổng dám có ý kiến với cô giáo, tại vì đó chỉ là suy đoán của mẹ thôi, chứ đâu có bằng chứng y khoa cấy ra được con vi trùng, virus nào từ Pete đâu, thôi thì con mình mình lo, cho nghỉ dưỡng hết tuần lễ. Con bệnh xong thì mẹ cũng bị lây luôn, liệt giường liệt chiếu thêm 2 tuần nữa.
 
Thiệt là hổng biết nói sao luôn....
 
 

Thursday, January 17, 2013

Bánh bao

Lâu thiệt là lâu mẹ mới làm lại bánh bao, nói nào ngay tại vì làm cái vỏ bánh bao khó quá, ra cái màu không được trắng bóc như ở tiệm người ta bán, lần nào cũng ra cái màu hơi ngà ngà.
 
Nhưng nghe Ba S yêu cầu hoài, thôi thì làm đại

 

Kỳ này mẹ pha bột theo công thức của bạn này (Khengot @ Vietfun)

Vật liệu làm bột bánh bao căn bản (6 cái) gồm có:
1/2 cup sữa ấm
1 tsp. yeast
2.5 tbsp. dường
1 tbsp. dầu ăn
1.5 cup all-purpose flour hiệu GOLD MEDAL
1/2 tsp. salt

Cách làm : Cho sữa + yeast + đường + dầu ăn vào cái bowl dùng thìa đánh cho tan yeast . Xong cho flour + muối vào hỗn hợp sữa trộn đều , nhồi khoảng 5 phút , dậy lại ủ 2-3 hrs. , nếu để chổ ấm ấm thì 2 hrs là bột nở double rồi . Đem ra đấm vài cái cho bột xì hơi rồi chia làm 6 phần cán ra , bỏ nhân vào, gói hết 6 cái khoảng 20 phút, xong bắt nồi lên bếp , nước sôi bỏ bánh vô hấp 15-20 phút .

Theo mình thì tránh dùng baking powder, baking soda, salt soda, hay bột self-rising những thứ này làm bánh ngã màu vàng sau khi hấp .

Khuyến mãi thêm đĩa Bánh Cay
Kỳ này mẹ bỏ nhiều ớt nên Ba S chịu lắm.


Bé T tập ăn đũa

Thật ra bé T hồi xưa đã có tập ăn đũa rồi, nhưng vì lúc đó T còn nhỏ quá, thấy T bơi với đôi đũa nhìn... tội nghiệp, nên mẹ bỏ qua cho T một thời gian dài. Giờ Ba S muốn tập cho T ăn đũa lại cho quen.


 

Để coi nàng thích trò này được mấy bữa -))
 
PS: dạo này mùa đông lại thêm đi học nhiều giờ, T ăn uống khá hơn hồi trươc nhiều. Mỗi lần ăn mì mẹ một  vắt, ba một vắt, là T cũng phải một vắt như ai. Mẹ mừng khi thấy con ăn ngon miệng như vậy.
 
Chỉ có điều chưa biết cách sao cho T ăn nhiều rau, toàn là mẹ phải ngụy trang rau bằng đủ thứ kiểu, ninh nhừ, bằm nhuyễn,... chứ chưa thấy T chịu cầm cọng rau hay cầm miếng bông cải, carrot ăn như các bạn khác.

Hồi ức Vượt biên (p.1)

Theo trí nhớ của một cậu bé 9 tuổi.

.... Một đêm tháng 5 năm 1979...

Nửa đêm cậu bé đang ngủ thì bị kéo đầu dậy với lời giải thích "Dậy đi về quê chơi con!" Rồi ba mẹ dắt tay hai thằng con trai, một đứa 9 tuổi, một đứa 11 tuổi, khăn gói bắt xe buýt cho một chuyến đi xa. Bình thường đường Sài Gòn- Bến Tre chỉ mất vài tiếng đồng hồ là tới nơi, đằng này xe cứ chạy hoài chạy mãi, từ 6 giờ sáng cho đến hơn 7 giờ tối mà vẫn chưa đến nơi. Điều này quả thật là quá khó hiểu đối với một cậu bé đang tuổi tò mò, khám phá xung quanh. Cậu cứ hỏi ba mẹ luôn miệng "Sao kỳ vậy Ba? Sao đường về quê gì kỳ vậy?" Ba của cậu nghe cậu hỏi hoài thì "bực" quá, dang tay tát cậu một phát rõ đau "Mày có im đi hông!" Cậu bé thảng thốt, bất ngờ trước cái tát trời giáng nên im bặt. Đó cũng là lần bị ăn đòn hiếm hoi trong cuộc đời cậu bé. Sau này Ba cậu mới nói rằng lúc đó ba mẹ cậu không phải vì bực mình cậu ồn ào, mà là vì ba mẹ cậu đã quá sợ hãi. Trên chuyến xe buýt đó có bao nhiêu là "cán bộ" ngồi xung quanh, mà Ba cậu thì đâu thể naò giải thích cho cậu hiểu rằng "Mình đi vượt biên đó con" được, nên đành phải dùng cái tát uy hiếp đó để cậu im miệng, không lôi kéo sự tò mò hiếu ỳ của đám hành khách xung quanh.
 
Đến tối mịt thì cả nhà đổ bộ xuống thành phố Rạch Giá. Ở Rạch Giá được khoảng  3 ngày thì tin từ Sài Gòn đưa xuống là căn nhà đã bị "cán bộ" vô lấy mất rồi. Giờ chỉ còn tiến, chứ không lùi được nữa. Nếu quay trở về thì cả nhà vừa bị đi tù, vừa bị đẩy đi vùng kinh tế mới, thì coi như "đời thúi" luôn (dùng đúng từ của Ông Nội :-( ). Ăn dầm nằm dề, lây lất ở Rạch Giá hơn tháng trời, ban đầu còn tụ tập trong thành phố, sau vì ồn ào và phức tạp quá mà những người có ý định vượt biên bị đẩy dạt từ từ về những miền quê hẻo lánh, phải tự cất nhà chòi mà ở co cụm với nhau. Sau hơn một tháng không nhà không cửa, gia đình cũng có cái hẹn để lên tàu. Khỏi phải nói là chuyến đi như thế nào, trôi dạt trên biển 3 ngày 3 đêm trên một chiếc tàu đánh cá dài chừng 20 mét với hơn 400 con người già trẻ lớn bé, chỉ có ngồi co gối như cá mòi và chỉ duy nhất với một tư thế như vậy. Bị hải tặc cướp 3 lần... Đổi vàng lấy nước uống... Uống nước có giòi mà thấy ngon quá ngon... Thuyền bắt đầu bị ngập nước. Ngồi trên thuyền mà đưa tay khỏa nước như chơi... Đói, khát, mệt, và ý chí tưởng chừng gục ngã...
 
(hình lấy từ net)
 
Đến ngày thứ tư thì thuyền trôi vào một đảo hoang ở Malaysia. Thuyền chưa tấp bờ thì tiếng súng đã vang rền. Thì ra lính Mã Lai bắn chỉ thiên, không đồng ý cho thuyền của những người tị nạn tấp vào đảo. Lúc này thì mọi người đã quá mệt, và thuyền cũng bị vào nước bộn rồi. Mấy người lớn mới họp nhau lại và quyết định đánh bài liều. Phụ nữ và trẻ con được lùa hết lên bờ, cứ lừ lừ lội nước đi vào. Lính Mã Lai coi vậy mà cũng còn nhân đạo, họ theo văn hóa của người Anh quốc tôn trọng đàn bà và trẻ con, nên không bắn nữa. Nhờ những phút giây "sơ suất nhân đạo" như vâỵ mà đám đàn ông thanh niên cuối cùng cũng "ăn theo" và tràn lên bờ luôn, cũng có bị lính đánh sơ sơ nhưng có hề chi, miễn lên bờ là được.
 
Tưởng đã yên thân, dè đâu ngày hôm sau quân đội Mã Lai lùa hết mọi người trở lại thuyền, bảo rằng sẽ cho tàu sắt kéo họ qua một đảo khác, chứ đảo này thì không chấp nhận người tị nạn. Thế là mọi người lục tục kéo nhau lên thuyền. Thuyền lúc này đã bị lủng nặng. Hơn 400 con người chập chờn chông chênh ngồi trên thuyền mà nước biển thì lấp xấp mạn thuyền. Tàu sắt của quân đội kéo đi được nửa ngày thì thấy coi mòi thuyền nhỏ chịu không nổi, họ bèn cho phép đàn bà và trẻ con chyển qua thuyền sắt ngồi. Kéo đến gần một ngọn hải đăng, họ trả lại người, rồi chỉ hướng hải đăng rồi nói "Đó, chính là đảo đó đó. Mọi người hãy ráng mà đưa thuyền tới đó đi!" Rồi thuyền sắt quay đầu bỏ chạy. Mọi người ráng sức vừa tát nước, vừa lèo lái con thuyền đến khi thấy được đất liền thì thuyền cũng chìm luôn. Chìm thật sự, không cách chi cứu nỗi nữa. Thế là hơn 400 con người lục tục dắt díu nhau lội vào bờ, rồi nằm vật ra trên bờ biển mà ngủ mê mệt suốt 3 ngày 3 đêm.
 

 
Đó là những phút giây đầu tiên ở đảo Lê Tung, Indonesia. Vì đảo này tiếp nhận một lượng người tị nạn quá lớn (mỗi ngày là có vài chiếc thuyền- 200-400 người/ thuyền-  đổ bộ lên đảo), nên 3 ngày sau mọi người bị chia năm xẻ bảy, Một nhóm bị di chuyển về Coucou, một nhóm ở lại Lê Tung, còn gia đình thì theo nhóm người chuyển về Air Raya.
 
.... những ngày tháng khó quên (to be continued....)
 
 
 
 
 

Người hát tình ca

Đọc báo thấy thiên hạ đang xôn xao vì giải thưởng Bài Hát Yêu Thích 2012 trị giá 1.3 tỉ đồng, nên lò dò lên mạng nghe thử coi nó hay tới cỡ nào.

Nghe cũng khá thiệt, và quả thật là dễ nghe hơn bài Chiếc Khăn Piêu do Tùng Dương hát (mặc dù không thể phủ nhận khó có ca sĩ nào có thể hát qua được Tùng Dương những bài hát "kinh khủng" như vậy)



Monday, January 14, 2013

Mùa không đông

Chẳng biết mùa đông năm nay sẽ như thế nào khi hai bữa qua nhiệt độ buổi trưa lên tới gần 60oF. Hôm trước có được tí xíu tuyết trăng trắng đẹp đẹp cho có vẻ gọi là , vậy mà hôm nay trời ấm quá tuyết tan sạch, lại còn thấy cỏ nhú lên xanh xanh mới ghê chứ! :(
 
 
 
Điệu này thì Fluz không bùng phát mới là lạ (coi news thấy dịch Cúm tràn lan khắp nơi, Michigan đã có vài ca tử vong). Èo, điệu này phải úm T kiểu gì đây ???
 
 
 

Đổi máy

Hôm trước mua được cái máy chụp hình mới, nhưng không vừa ý. Máy hơi to, thô, và ghét nhất là cái đèn flash nằm ngay vị trí rất không thuận lợi, mỗi lần khởi động máy là tay cầm máy bị vướng vào chỗ đèn flash khiến nó báo lỗi hoài. Thế nên đã đem trả cái máy đó rồi, và đổi thành cái này

 
Dòng máy này đang on sale, giá bình thường 289, còn 179 đồng. Mua thêm cái card mất 12 đồng.
Bao đựng thì tậu từ eBay, có 5 đồng, lại no tax, free shipping (trong khi cũng cái bao y chang vậy ở Best Buy chém tới 20 đồng! Best Buy này này biết cứa cổ người ta ghê ^-^)
 
Hình như Ba S có cảm tình với dòng máy Canon Elph này nên hôm mua về có vẻ hài lòng lắm. Mẹ cũng thích cái này hơn cái trước, vì nó nhỏ gọn, bỏ lọt trong túi đeo vai của vai. Có như vậy thì mẹ mới siêng mang nó theo và chụp hình đây đó, chứ mà nó gồ ghề quá thì chỉ nước nằm nhà. Để coi coi máy này sẽ ở lại nhà mình trong bao lâu :-)
 
PS: Cũng hên là mua đồ ở Mỹ, không thích thì được trả, chứ như ở VN là giờ mẹ đang ngồi hậm hực rồi  :-)
 
 

Mưa trên đảo Air Raya

Hôm qua tình cờ Ba S nghe được bài hát này
 
 
 
Thế là bao nhiêu kỷ niệm hồi đi vượt biên ùa về thật mạnh mẽ và xúc động. Khi nào có dịp mẹ sẽ ghi lại dùm Ba những hồi ức khó phai đó để sau này con cái có dịp hiểu về những ngày xưa của các bậc sinh thành, để biết rằng cha nó đã phải trải qua những điều gì để có được nó trên cuộc đời này.

Sunday, January 13, 2013

Sinh nhật chị M

Hôm sinh nhật M là ngày thường, nên T không về Lansing chơi với chị được, chỉ cuối tuần về tặng quà cho chị thôi.

 


Thursday, January 3, 2013

Pregnant circle

Hồi trước lúc còn ở VN, mấy cái này vứt lên vứt xướng, mấy em trình dược viên dâng tận tay còn bày đặt kén kén chọn chọn, cái nào xấu là hổng thèm xài. Bây giờ cần, kiếm hổng ra, phải nhờ Mr. Google lượm đại cho một cái, tự in ra, tự gắn nút bóp rồi ngồi xoay xoay để thăm chừng tuổi thai.



Thiệt là quá thảm !!!! :((

Đầu năm cười chút chơi

 
(lượm từ net)