Monday, February 27, 2012

Được! Được!

From Eunice Châu (LHPers group/ Facebook)

Sống 1 kiếp người , Bình An là được .
2 bánh 4 bánh, chạy được là được.
Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được.
Người xấu người đẹp, dễ coi là được.

Người già người trẻ, miễn khỏe là được.
Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được.
Ông xã về trễ, miễn về là được.
Bà xã càu nhàu, thương mình là được.

Khi con còn nhỏ, dạy dỗ thật nghiêm.
Tiến sĩ cũng được, bán rau cũng xong.
Sau khi trưởng thành, ngoan ngoãn là được.
Nhà to nhà bé, ở được là được.

Hàng hiệu hay không, mặc được là được.
Tất cả phiền não, biết xả là được.
Kiên trì cố chấp, biết quên là được
Bạn bè xa gần, nhớ nhau là được.

Không phải có tiền, muốn gì cũng được.
Tâm tốt việc tốt, thay đổi số mệnh.
Ai đúng ai sai , Trời biết là được.
Tích đức tu thân, kiếp sau cũng được.

Thiên địa vạn vật, tùy duyên là tốt
Có rất nhiều việc, nhìn xa trông rộng.
Mọi người đều tốt, ngày ngày đều tốt.
Anh tốt tôi tốt, vậy là quá được.

Nói tóm lại, tri thức là quan trọng nhất.
Nói nhiều như vậy, hiểu được là tốt.
Vẫn còn chưa hiểu, xem lại là được!

PS: Bài này cách đây mấy tháng mẹ có đọc qua ở đâu đó rồi, thấy cũng vui vui, nhưng quên cất. Giờ thấy lại nên đem cất liền

Măm...măm...tháng 2

Một trong những lý do mà hồi xưa mẹ làm blog này là mẹ muốn có nơi để lưu giữ các "chiến tích" ăn uống hào hùng của gia đình ^^. Vậy mà vì lười (lại bệnh Lười kinh niên...sign...) nên nhiều khi có thức ăn ngon mà chẳng chụp hình, và cũng nhiều khi chụp hình rồi mẹ cũng chẳng buồn cất lên đây.

Hôm nay mẹ ráng làm siêng chất vào "bảo tàng" thêm vài món :-)


Này là Cá Nướng Cuốn Bánh Tráng, ăn hôm thứ Sáu tuần rồi

Này là Steak, ăn mới tối hôm qua.
Tô rau trộn này là mua sẵn, có gói cranberry, gói đậu gì đó, và luôn cả gói dressing. Về nhà mở hộp, đổ mọi thứ vào , trộn trộn rồi ăn thôi.

Còn đây là những món ăn lai rai trong tuần vừa qua

Bánh Bèo.
(món này chỉ có mỗi mẹ và bé T chiếu cố. Ba S chê món gì ăn như không khí (ý là vì chả có thịt thà thơm tho gì sất!^^)

Mắm Tép
Món này ăn dễ bị té vào nồi cơm lắm nè. ^^

Bún Bò
(Mẹ nấu hồi tuần trước, dòm thôi, đừng ăn kẻo đau bụng :-))

Món này mới ghê gớm nè!
Tôm Khô kho quẹt nha!

Lần đầu tiên từ hồi qua Mẽo tới giờ mới làm thử món này đó. Mỡ heo bên này khó kiếm hơn thịt, chỉ vì tại hôm đó mẹ mua một miếng ba rọi về định kho, mà sao thấy nó nhiều mỡ quá, nên lạng ra lấy làm tóp mỡ hết. Nhìn cái đám tóp mỡ nằm thiệt khiêu khích nên ra tay xứ nó luôn :-P. Tôm khô là từ VN. Cái chảo nhìn lùi xùi vậy chứ cũng tậu từ VN đó nhe. Bởi vậy ta nói cái chảo này nhỏ nhưng có võ đó, vì toàn "hàng hiệu"! ^^.

Mẹ sẽ ráng làm siêng để ít nhất mỗi tháng post đồ ăn lên blog một lần. Lâu lâu bí menu, lục ra coi lại nấu theo cũng có lý lắm chứ bộ.

Friday, February 24, 2012

Hot and Cold

Trời cỡ như vầy
Trận mưa tuyết đẹp nhất từ đầu đông đến giờ


thì phải ăn cỡ như vầy mới thấy ấm :-)
Cháo và Gỏi Gà

Thursday, February 23, 2012

Lễ Tro

Đúng là con người ta lạ lùng thiệt. Bình thường ăn đậu hủ, cá, mắm, rau cỏ linh tinh (đại khái là không có thịt) thấy chẳng nề hà gì, lại còn thấy ngon nữa chứ. Nhưng tự nhiên cứ tới mấy ngày phải ăn chay kiêng thịt là lại bị thèm thịt.

Có bực mình không kia chứ! Bởi vậy kiểu như hồi xưa người ta nói "con người có lòng tham sân si vô hạn", chính là em đây !^-^



(hình lượm trên mạng)

Tối hôm qua đi lễ nhà thờ gần nhà, tức cười T chết đi được.

Lúc mọi người xếp hàng lên nhận dấu tro, nàng ta cũng le te đi theo, nhìn ngang ngó dọc, coi bộ ra cái điều À, ta đây cũng biết xếp hàng nghiêm chỉnh để được trét cái dấu thập đen đen lên trán đó nha. Thế nhưng khi đến lượt nàng, nàng giương giương cái mặt lên cho Cha dễ thấy, nhưng Cha lại không vẽ dấu tro cho nàng, chỉ nựng má nàng một cái rồi thôi. Nàng ngỡ ngàng hụt hẫng thấy rõ, bộ mặt tiu nghỉu trông phát tội.

Đến một hồi sau, lúc người ta lại lục tục xếp hàng lên để nhận Mình Thánh Chúa, nàng cũng le te đi theo mẹ tiếp. Thấy người ta giơ hai tay ra, và Cha phát cho một chiếc bánh nhỏ, nàng hăm hở lắm. Tới lượt mẹ và nàng, nàng đã để sẵn hai tay ra từ lúc nào. Nhưng bi kịch một nỗi là kì này nàng lại bị hụt hẫng đau đớn thêm một lần nữa, vì Cha lại chỉ bẹo má, xoa đầu nàng mà chẳng để ý gì đến vẻ mặt thiết tha xin bánh của nàng cả.

Một trời sụp đổ, nàng thất thểu trở về chỗ ngồi với một tâm trạng thật là thê lương.

Thiệt mẹ nhìn nàng mà thấy thương hết sức ^-^ Thôi ráng đợi vài năm nữa nghe con, rồi cũng sẽ tới lúc khi con nhận Mình Thánh Chúa, hay nhận dấu tro trên trán, con sẽ biết đó không phải là một trò vớ vẩn, con nhận để rồi phải ý thức thêm về trách nhiệm và suy niệm về cách sống của bản thân mình nữa đó, biết hông con.



Quà cho Ba S

Ba S năm nay sướng lắm nha. Còn hơn tuần lễ mới đến sinh nhật mà đã có quà tới lai rai rồi nè.

Cái này là quà của Kiến Ròm và Kiến Con(đã khui rồi, nhưng mai mốt sẽ khoe sau hen)

Hôm nay chủ định là khoe cái món quà này, mới cáu, vừa nhận được hôm qua


"Hàng độc" từ VN gửi sang đó nha. Mà kể cũng hay thiệt, Ông Bà Ngoại gửi lần nào cũng trót lọt. Đi đường bưu điện chính thức đàng hoàng chứ nào có gian lận gì đâu. Vậy chứ mình gửi lại không qua. Kỳ thiệt! Kỳ thiệt!

Hàng của Như Lan chắc là ngon tuyệt cú mèo rồi. Nhưng Ông Bà Ngoại kì này hao pin quá à. Đã mua hàng hiệu, lại còn cước phí mắc thí ớn luôn. Một kí lạp xưởng này mà tiền gửi hơn 25 US. Má ơi, nhà Kiến phải chế biến món này thành kiểu gì để ăn cho xứng đáng với cái tình, cái công với cái tiền của Ông Bà Ngoại gửi đây !!! ^-^

Wednesday, February 22, 2012

Sức khỏe

Sức khỏe mẹ dạo này tệ quá. Mùa đông này mẹ cảm cúm sụt sịt không biết bao nhiêu trận rồi. Ai ho, là mẹ có. Ai sổ mũi, là có mẹ ^o^

Tuần vừa rồi mẹ lại bị một trận xây xẩm chóng mặt ghê rợn chưa từng thấy trong lịch sử luôn :-( Không đứng được, không nằm được, nhắm mắt cũng xây xẩm, mà mở mắt thì ta nói trời đất quay vòng vòng. Chỉ biết ngồi vật và vật vờ như con cá cờ. Cũng hên hôm đó ở nhà, chứ mà đang ở đâu đó hoặc phải đang lái xe giữa đường thì chỉ có nước tiêu luôn.

Cuối tuần đó về Lansing, mẹ thì vẫn còn chưa khỏe hẳn, còn T tự nhiên đang ngồi trên xe ói thốc ói tháo chẳng có lý do. Bao nhiêu đồ ăn đồ uống phun ra hết trơn. T làm ba với mẹ hoảng hồn.

Giờ thì cả hai mẹ con đều đã đỡ nhiều rồi.

Càng lớn tuổi thì càng thấy sức khỏe là quan trọng hơn tất cả.

Ráng khỏe nha T. Ráng khỏe nha mẹ (đang tự động viên mình :-P)


Cỡ nào cũng có!

Ý là mẹ đang nói về T, đến cái tuổi này này rồi thì quả thật là đủ trò.

Khi thì đòi làm giang hồ, dán đủ thứ hình xăm lên người.
Tay có hình xăm hình Tinker Bell

Chân thì có hình xăm con mèo.

Đây là hai trong số những hình xăm (loại dán bằng nước dành cho trẻ con) mà T được bạn bè tặng hôm Valentine. Mẹ lấy ra dán cho T coi chơi. T thích lắm, cứ kéo chân kéo tay lên dòm hoài, và còn nói "Mẹ coi T giống dân giang hồ hông ?" (chữ "giang hồ" này là T chôm của mẹ, mẹ nói với T lúc đang dán hình cho T :-))
Ăn kẹo cũng phải kéo tay áo lên nhìn cho "phong độ"

Còn đây là lúc làm "nhu mì thục nữ"

Đây thật ra là một cái áo cũ của mẹ. Áo hơi dài dài kiểu tunic, không tay, rộng rộng, để dành mặc mùa hè. Hôm trước lục tủ quần áo thấy cái áo này, thử xỏ vào người T. Ôi chao ơi khỏi phải nói nàng ta "Wow!" "Wow!" mấy chục lần. Mẹ kiếm thêm cái dây cột ngang eo cho nàng nữa. Và thế là nàng đã mặc cái áo này suốt hai ngày hai đêm. Chỉ cởi ra lúc đi tắm, rồi nhất định phải mặc lại bằng bất cứ giá nào. Ngủ cũng không chịu cởi ra.
Thêm cái vương miện bằng giấy xách về hôm đi ăn Burger King coi T cũng giống mấy cô công chúa thời La Mã quá hen. Lại còn làm bộ làm tịch đứng nghiêm chỉnh nữa chứ, thiệt tình này là "Nai thiệt hay Nai giả" đây trời !!! :-D

Blog mới

Đầu tiên là phải nói lời chào mừng đến Cậu Mợ Ba - Vợ Chồng Lúa, đã chính thức gia nhập hội "Nhiều Chiện" trên blogspot hen , hehehehe.

Hì hì, nói là mới, chứ thật ra cái nhà này hai người đã xây 3-4 năm nay mà xây hoài chẳng xong. Giờ mới chịu khó bỏ chút thời gian sơn phết, tút tát lại, coi đẹp lộng lẫy, lấp lánh như Melbourne by Night chứ chẳng chơi. Văn phong thì khỏi chê rồi, đọc tới đâu chết cười tới đó :-)) Đọc với nhìn mấy hình Bốn Cô Gái Tươi Trẻ thiệt chịu hổng nổi luôn! Đúng là không hổ danh nhà Lúa mà !!! Hahahaha! (Càng đọc càng thích. Biết đâu một ngày nào đó, tụi em cũng bắt chước Vợ Chồng Lúa nuôi gà. I'm serious à nha , hehehehe )

Viết nữa đi nha, Cậu Mợ Ba. Đọc những chia sẻ này tụi em thấy vui lắm đó. Viết nhiều nhiều thêm nữa đó nha.


Monday, February 20, 2012

Mùa Chay

Thứ Tư tuần này là Lễ Tro (Ash Wednesday). Ghi xuống để kiếm giờ lễ ở mấy nhà thờ gần đây. Tới Mùa Chay nữa rồi. Nhanh thiệt là thiệt nhanh.

Có nhiều chuyện để suy nghĩ và lo lắng quá. Chỉ biết cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện.

Sắp về

Thứ Bảy tuần này là gia đình Bác Hai sẽ trở về nhà sau 3 tháng ăn chơi tơi bời ở VN. Ông Bà Nội thì nôn nao lắm rồi; nhớ bé M đến đứng ngồi không yên rồi. Dù gì thì M cũng ở chung nhà với Ông Bà, nên ngày nào cũng ra vào hun hít ẵm bồng; M hắt hơi, sổ mũi gì cũng làm cho Ông Bà lo phát sốt. Hôm qua Ông Nội nói chuyện với T mà cứ kêu lộn thành tên M.

T cũng nôn nao chẳng kém. Gặp ai ở nhà thờ cũng rên rỉ "Chị M đi Việt Nam rồi. Chị M hổng chịu về chơi với con!" Nghe đau khổ thê lương ghê luôn! :-)

Thôi được rồi. Cả nhà sắp vui vẻ đoàn tụ rồi hen.

Tuesday, February 14, 2012

...và nhận thêm nhiều nữa

Lúc gói quà valentine cho cô gíao và các bạn, mẹ và T thấy mình đã được nhận nhiều rồi. Đó là niềm vui được chia sẻ quà cho bạn, niềm vui của mẹ được trò chuyện với con về các bạn, về lớp học, về cô giáo, và niềm vui vì mẹ và con được cùng... phá với nhau.

Thế nhưng hôm nay T đi học về, niềm vui này còn được nhân lên nhiều lần nữa, vì T nhận được bao nhiêu là tình cảm của cha mẹ và các bạn trong lớp của con.
Nhìn con hớn hở nhảy tưng tưng mà mẹ thấy vui lây.
Quà của các bạn mỗi người mỗi vẻ.

Lời cảm ơn của cô giáo Melanie.

Hôm nay vào lớp chắc mấy cô giáo mệt với các con lắm đây, vì mẹ thấy con mang về nhà đủ thứ. Cái tranh in bàn chân, bàn tay này hay nè. T còn diễn tả lại cho mẹ coi cách con đã in chân, in tay như thế nào nữa. Nhìn thấy ghét ghê! :-)

Sách con nhận được khi tham gia book exchange

Thật là cảm ơn những trò chơi/nghi thức văn hóa truyền thống như thế này, khiến cho bé T của mẹ được lớn lên trong tình thương yêu và chia sẻ thật tuyệt vời.

Monday, February 13, 2012

Cho đi là đã được nhận

Năm nay cũng là một điểm mới của T, vì mẹ và T quyết định đi gói ít quà tặng các cô giáo và bạn bè trong lớp của T nhân mùa lễ Tình Nhân (năm trước lúc này T chưa được đi học). Quà tặng cho các bạn nhỏ lớp của T thì đương nhiên là chocolate rồi, ngày lễ Tình Nhân mà, ăn chocolate cho thêm ngọt ngào tình cảm :-P

Bày hàng ra vừa làm vừa nghịch
(cái bàn tay nho nhỏ ở cạnh bàn bên trái là của bé T đó). T ngồi đó điểm danh tên từng bạn trong lớp để mẹ đừng quên "Mẹ gói quà cho bạn Charlotte đi", "Còn bạn Luci nữa mẹ", "Bạn Brooklyn nửa ha mẹ",...

Thành phẩm
Chỉ là vài viên chocolate, một lời chúc, và ít tua rua đo đỏ cho đẹp, nhưng đối với T là cả tấm lòng. T cẩn thận tách từng cọng dây để giúp mẹ cột quà cho bạn kia mà :-)

Vì trẻ con nước ngoài rất hay bị dị ứng (allergy) với các loại đậu, nhất là đậu phộng, nên các trường trẻ bên này đa số bắt buộc "No Nut". Trường của bé T cũng không ngoại lệ . Thế nên mua nhiều kẹo nhưng cuối cùng ra lò được 18 phần quà nhỏ * (trong đó bé T xí một phần); phần còn lại dành cho T và Ba S để ở nhà xơi từ từ :-P

* Ba S mới gọi điện thoại vào trường T hỏi, thì ra lớp T có đến 21 bạn, vì có những bạn không học full time nên cứ tưởng lớp vắng. Vậy là giờ mẹ phải đi làm thêm 4 gói quà nữa cho đủ số :-)

Phần các cô gíao thì có cái này
Là gift card của Tim Hortons, để các cô dẫn người yêu dấu của các cô đi uống cafe lãng mạn.
Rồi đó, quà cáp đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ còn đợi đến hôm thứ Ba cho T mang vào lớp tặng cho các cô giáo và bạn bè thôi.
** Xí quên, còn món này nữa
Đây là cuốn sách T sẽ đem vào lớp để tham gia book exchange với các bạn trong lớp. Cô giáo dặn dò phụ huynh rất kỹ: tốt nhất là mua một quyển sách có giá trị đừng vượt quá 5 $, và lật mặt trong bìa ghi rõ rằng "Happy Valentine's day. Love, Tammy" nữa.

Mong rằng ngày mai vào lớp con sẽ vui.

Sunday, February 12, 2012

Valentine's day 2012

Năm nay Ba S đã làm mẹ và T thật là bất ngờ. Lúc trưa, Ba S nói là đi ra ngoài đổ xăng cho xe mẹ. Mẹ với T thì đang nằm ngủ trong nhà. Ai dè đâu lúc hai mẹ con nghe tiếng lục đục, thức dậy thì thấy Ba S đang khệ nệ bưng nào hoa, nào thiệp vào nhà (mà cái mặt còn hơi "bẽn lẽn" vì bị "bắt quả tang" nữa chứ!) hihihihi. Ba S "bẽn lẽn" bảo rằng "Valentine hôm đó ai cũng bận hết (quả thật vậy, hôm đó là thứ Ba, chắc phải đến 9 giờ tối mẹ mới về đến nhà). Cho nên hôm nay mình làm Valentine luôn hen". Thế là tỉnh ngủ, và nhào lên đọc thiệp với ngắm hoa thôi.

Ba S tặng hai mẹ con bình hoa lan tím. Một cành là mẹ, một cành là bé T. Mỗi người còn được một cái thiệp riêng nữa. Cái thiệp fairy của bé T nhìn so cute luôn. Cái cánh quay quay được khiến nàng rất khoái chí.

Chưa hết ngạc nhiên, Ba S còn "thỏ thẻ" đề nghị "Thôi hôm nay mình đi ra ngoài ăn đi". Hehehe, thiệt là "sến" hết chỗ nói luôn :-) (nhưng mà làm hai mẹ con vui quá xá quà xa hà)

Ừ, đi thì đi. Hôm nay cả nhà đến quán Phở Việt, một nhà hàng VN mới mở, ăn thử cho biết. Hôm nay vui vẻ, trời lạnh, lại đang đói bụng, nên dù tiệm nấu chưa được xuất sắc nhưng ai nấy đều ăn nhiệt tình. Chỉ nhá được vài tấm hình trước khi tô chén bưng lên, chứ còn sau đó thì... hì hì...vì bận ...tì tì...


Còn đây, "cuối cùng cho một tình iu" của mẹ là đây :-)
Happy Valentine's day everyone.

Chúc mọi người luôn được hạnh phúc bên cạnh người mình thương yêu .

Saturday, February 11, 2012

Nàng quậy

Nàng nhà này là lắm trò lắm đây, toàn là do nảng tự nghĩ ra không hà :-)

Đây là T đang lái xe giống Ba S (xe này nàng tự thiết kế đó nha!)
Còn Mini mouse là bé T ngồi ở ghế sau.
T nhất định là lái xe hơi, chứ không chịu lái xe gắn máy, vì lúc mẹ thấy T chơi vậy, mẹ bảo T cho Mini lên ngồi ôm phía sau lưng T đi (giống như là khi người ta chở nhau bằng xe hai bánh vậy đó). Thế mà T nhất định không chịu. Nàng bắt Mini phải ngồi ghế sau để gài seat belt đàng hoàng (mặc dù seat belt chẳng thấy đâu):-P

Cái trò này còn ngạc nhiên hơn
Mẹ đang loay hoay gói quà SN cho Ba S, thấy nàng cười hí hí, giựt giựt áo mẹ "Mẹ ơi, mẹ nhìn nè!"
Quay lại thì thấy cái vụ này :-) Hỏi nàng con làm gì vậy, nàng nói "Con làm chú rể giống Ba S trong phim". Trời ơi ta nói mẹ phì cười muốn chết sặc luôn. Thì ra là hồi nảo hồi nào, Bỏ L đến nhà chơi, có bàn về chuyện đám cưới của Bỏ L, rồi mẹ lôi ra mấy quyển hình cưới hồi xửa hồi xưa của ba mẹ ra cho Bỏ L coi chơi, với mở cái video cưới coi nó nó còn chạy được hông, ngờ đâu nàng vừa coi vừa chạy lăng quăng vậy mà cũng để ý dữ. Nàng tự làm cái tie rồi tự đút vô áo ngon lành vậy đó. Bó tay ghê hôn!

Ps: Má Năm còn nhớ con Mini mouse này hôn, tại con này mà Má Năm chạy vòng vòng khắp SG suốt cả buổi chiều để kiếm đó. Giờ tự nhiên đời Mini được "lên hương", vì được chị T "sủng ái" bồng bế suốt ngày :-P

(Ps 2: "lên hương"
là thiệt đó, vì được T ôm ngủ nên có nhiều "mùi" lắm, hehehe)

Mùa (chẳng) đông



Bình thường, nếu ai hỏi mẹ Michigan có nét gì đặc biệt không, thì mẹ xin thưa, đó là mùa đông dài thật dài, và tuyết thì dư dả thật là da dữ :-) Thế nhưng mùa đông năm nay, bói mãi mới ra vài trận tuyết lăn tăn, không đủ để cho T chơi trò gì hết.

Giống như hôm qua đây, thấy tuyết rơi rỉ rả suốt từ sáng đến khuya. Vậy mà sáng ngủ dậy thấy vẫn không đủ.

Tuyết có nhiêu đây (chừng hơn tấc rưỡi), lại ướt nữa, thì chẳng kéo xe, chẳng làm snowman, cũng chẳng xúc sàng gì được hết à. Quá lắm là chỉ đủ cho nàng ra đứng ẹo ẹo chụp hình vài cái rồi đi vô. Thiệt là chán như con gián !

Vậy chớ nàng ta cũng làm ra vẻ khoái chí dữ (hí hí, mà thật ra là khoái thiệt, vì gió hiu hiu, bông tuyết rơi lất phất vào mặt mát mát, nên nàng ta cười tít cả mắt :-P)




Friday, February 10, 2012

Truyện đọc lúc nửa đêm

(khuyến cáo: không nên nhìn vào bất cứ tấm gương soi nào trong và sau khi đọc truyện này)…
...

Chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, trên xe chỉ còn người lái xe và một hành khách là một cô gái trẻ tóc dài trong chiếc áo trắng ngồi ở hàng ghế cuối cùng …

Bác tài thong thả lái xe về bến cuối, miệng huýt sáo một bài hát yêu thích, trong đầu hình dung đến giây phút sum họp cùng gia đình sau ngày làm việc vất vả, mắt liếc vào kiếng chiếu hậu … không thấy cô gái áo trắng đâu nữa… Một thoáng giật mình, anh cẩn thận dừng xe quay đầu nhìn lại … cô gái vẫn còn ngồi đó.

Cho rằng mình đã không quan sát kỹ, bác tài yên tâm cho xe đi tiếp, mắt lại liếc nhìn vào kiếng chiếu hậu … cô gái lại biến mất!!

Chột dạ, bác tài cho dừng xe, quay đầu lại nhìn … thật kỳ lạ, cô gái vẫn còn ngồi đó. Hơi mất bình tĩnh, anh hít một hơi thật sâu để tự trấn an mình và cho xe đi tiếp, tự nhủ rằng sẽ không nhìn vào kiếng chiếu hậu nữa. Đi được một đoạn ngắn, khi đã bình tĩnh hơn anh không nén được tò mò, lại liếc nhìn vào kiếng chiếu hậu … cô gái lại biến mất!!

Quá hoảng sợ, anh dừng xe lại, ngồi cứng đơ, không đủ can đảm quay lại nhìn lần nữa mà nhìn trân trân về phía trước … Có tiếng bước chân về phía anh …

Cô gái trong bộ đồ trắng, tóc tai rũ rượi, mặt đầy máu tiến lại gần anh và cất tiếng nói:





...
...

“Tôi và anh có thù oán gì mà sao … mỗi lần tôi cúi xuống cột dây giầy là anh lại thắng xe gấp khiến tôi lao đầu vào ghế trước để mặt mũi ra nông nỗi này …”

Truyện có nhiêu đó thôi, chúc cả nhà ngủ ngon (nhớ là không được nhìn vào kiếng đó ^^)

From Duong Hiep/LHPers group on Facebook

Thursday, February 9, 2012

Chỗ dựa

Mấy bữa nay trái gió trở trời, T lúc nóng lúc lạnh, nên cuối cùng là tuần vừa rồi T ở nhà nhiều hơn đi học. Sáng nay mẹ gọi T dậy chải răng rửa mặt thì thấy con ho khúng khắng, rồi hắt xì đâu 3-4 cái liền. Quay qua quay lại, mẹ thấy hai lỗ mũi của T đang be bét máu.

Biết là mùa đông lạnh, khô, sưởi chạy rần rần cả ngày lẫn đêm nên chuyện bị chảy máu cam là chuyện luôn phải dè chừng vì nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng khi mẹ nhìn thấy máu be bét trên mặt, trên tay con vậy, mẹ cũng hết hồn hết vía, lật đật chụp cái khăn chậm máu cho con liền.

T nhìn thấy máu đỏ thấm trong khăn chắc cũng hoảng hồn, nhưng nhìn thấy cái mặt mẹ hớt hãi chắc còn hoảng hồn hơn. T mếu máo cầm tay mẹ lắc lắc rồi nói "Mẹ ơi, mẹ nói T "You're okie" đi mẹ! " Lúc đó mẹ mới giật mình. Mẹ thấy mẹ có lỗi với con ghê luôn. Lẽ ra trong những lúc bối rối như vậy, mẹ phải là người biết giữ bình tĩnh để làm chỗ dựa cho con, giúp con bình tĩnh, chứ đâu phải đợi con nhắc như vậy đâu nè.

Mẹ hối hận ghê. Mẹ đã hôn con, vuốt má con rồi nói " Ừ, bé T ơi, you're okie ha con". Và lời động viên của mẹ khiến cho con tươi tỉnh hẳn lên. Mẹ phải lén quay qua chỗ khác để con không thấy là mẹ đang rơm rớm nước mắt. Mặt mũi con nhoẹt nhòe máu nhưng miệng thì cười tuơi, nhìn con thương quá là thương.

Bây giờ chắc con đang chơi giỡn trong lớp với cô giáo và các bạn rồi. Sáng tới giờ không có nghe cú điện thoại nào từ trường của T gọi, nên mẹ cũng bớt lo.

T ơi, mẹ biết mẹ làm mẹ còn dở lắm, nhưng mẹ sẽ luôn cố gắng để là chỗ dựa đầy tin cậy của con nha.

Mẹ thương con lắm lắm.




Monday, February 6, 2012

Bộ "siu tập" hoa lan

Cái này là chụp ké ở nhà Bà Nội, chứ nhà mình bé tẻo tèo teo, chẳng đủ chỗ cho người ở, chứ nói gì đến hoa cỏ ^o^

Hoa tím có gân
Cả đống nụ đang lăm le đòi nở :-)
Hoa tím gân nhạt màu hơn
Một loại tím khác nữa
Hoa trắng
Hoa vàng kem
Chậu hoa vàng kem nhã nhặn này là bé T mới mua về tặng Bà Nội hôm Tết.

Kể ra thì Bà Nội cũng có "green thumb" thiệt, hoa lan là thứ khó trổ hoa lắm à, vậy mà Bà Nội hứng nước mưa (Bà Nội nói cái nước mưa này là quan trọng lắm à, vì trước đây Bà Nội tưới bằng nước máy bình thường thì đã có mấy cây ngoẻo rồi), để dành trong cái xô bự, rồi cứ tì tì mỗi ngày xịt tưới cho tụi nó có 1 lần, và thế là tụi nó cũng tì tì năm nào cũng trổ bông tưng bừng như vầy hết.

Nhìn đám hoa này khiến người chụp phải tự hỏi "Em đã thấy mùa xuân chưa?" :-)