Monday, November 28, 2011

Black Friday

Báo chí, tivi mấy hổm rày cứ kể về những sự cố diễn ra ngày Black Friday, ngày giảm giá cho mua sắm lớn nhất ở Mỹ. Ai nói cứ nói, ai kể cứ kể, từ nào đến giờ nhà mình vẫn bình chân như vại, coi như ngày Black Friday là ngày của ai ai đó, hổng phải của mình, mình ở nhà trùm mền ngủ cho sướng, hơi đâu mà đi giành giật với người ta chi cho mệt.

Vậy mà năm nay có người nhất định không trùm mền ở nhà ngủ, mà lại đến nơi này
(Hình này là thiệt đó nha, "đương sự" đang có mặt tại "hiện trường" thiệt đó :-P)

Thật ra ban đầu không ai có ý định đi cả. Nhưng vì nghe quảng cáo 200 US/ cái tivi LCD 42 inches, hiệu Sharp (giá bình thường là 500-600$), và cái viễn cảnh trong cái phòng bé tí của Bà Nội, Bà Nội với bé T và bé M được coi phim công chúa này kia với cái màn hình phẳng to hoành tráng như thế này thì kể ra cũng hấp dẫn. Hơn thế nữa, theo lời Ba S nói, thì mấy chục năm từ lúc bước chân qua xứ này, Ba S chưa bao giờ chính thức tham gia vào cái trò xếp hàng chờ mua hàng sale của ngày Black Friday hết. Bởi vậy, do nhiều "yếu tố khách quan" và "chủ quan", Ba S quyết định rủ Ông Nội đi chơi thử một phen.

Đây đúng nghĩa là "đi chơi" luôn, vì người ta bảo rằng 10 giờ đêm ngày thứ Năm, 24 tháng 11 sẽ bắt đầu phát ticket, thì mãi tận 9 giờ 30 hơn, hai "chiến sĩ" của nhà mình (Ba S và Ông Nội) mới đủng đỉnh khoác áo, mang giày bước ra xe. Trời hỡi, đến nơi thì đã gần 300 người xếp hàng rồng rắn, bọc kín cái khuôn viên của Best Buy rồi (mà điều đó cũng có lạ gì đâu, ngay từ sáng sớm lúc đi lễ, cả nhà tạt ngang qua Best Buy nắm tình hình, thì đã thấy hơn 20 người mang lều mang ghế đóng quân sẵn trước cửa tiệm rồi).
Đứng chơi thêm hai tiếng nữa để đến 12 giờ đêm, là giờ họ sẽ mở cửa cho vào mua, thì số lượng người tham gia trò chơi rồng rắn lên mây này đã xấp xỉ 500 người. Ai đến trước thì cơ hội có ticket mua mấy món hời cao hơn. Vé cho cái tivi thì chỉ có 20 cái/ store, dễ gì mà đến lượt mình. Vậy mà thiên hạ vẫn không ai chịu đi về. Lại còn thêm cả đống người từ bên Walmart chạy qua, họ xếp hàng bên đó cũng chờ mua tivi đại hạ giá, nhưng không còn , nên chạy qua đây xếp hàng tiếp cho vui. Nghe Ba S về kể, có gia đình còn mang cả trẻ con theo. Ngoài trời thì lạnh giá, không có tuyết nhưng có gió, nhiệt độ cũng chỉ vài độ C. Thật là kinh ngac cho dân Mẽo, có những trò tiêu khiển lạ đời như thế này.
Ba S với Ông Nội cũng ráng đứng cho đến 12 giờ đêm, giờ mở cửa, với 1 cái ticket đỏ, để vào đi vòng vòng chơi trong đó, rồi rinh về cái này
Giá cũ 160, giá Black Friday có 90$. Ba S thấy SD card 4 Gb, giá 20, sale còn 5 đồng, cái bao hình như cũng có mấy đồng, thế là dzớt luôn.
Lẽ ra cái này ba mua cho mẹ, để mẹ thay cái Sony đã hơn 7 tuổi rồi. Thế nhưng thấy Ông Nội thích quá, lại cảm kích công Ông Nội đứng xếp hàng lạnh lẽo 2 tiếng đồng hồ cho vui với Ba S, nên cuối cùng mẹ vẫn sẽ tiếp tục xài cái Sony 7 tuổi rưỡi của mẹ, chờ cơ hội "páo chù" Black Friday năm sau, hehhehehe.

PS: Nói cho xôm vậy thôi, chứ Ba S tuyên bố rồi "Cái gì muốn biết thì đã biết. Giờ thiên hạ ai mà nói tới Black Friday là Ba S cũng có thể tự tin nói "Tui biết rồi nha, đừng có nổ, cha nội!". Rồi thì năm sau đừng có ai kêu Ba S đứng xếp hàng chi nữa nha, ở nhà trùm mền ngủ cho sướng", hahahaha!

Thanksgiving 2011

Vì năm nay không có gia đình Bác Hai ở nhà, nên cả nhà bé T phải khăn gói về ăn Lễ Tạ Ơn với Ông Bà Nội sớm và lâu hơn mọi năm. Mà thật ra bé T cũng chẳng thiệt thòi gì đâu, về đó nàng sướng thí mồ, tha hồ chơi với Ông Bà Nội mà hổng sợ bị ai giành mất, lại còn được Bà Nội làm đủ thứ món cho ăn, vậy thì còn đòi gì nữa nè.

Góp nhặt linh tinh được vài tấm hình


Năm nay Thanskgiving trời ấm quá. Hôm 17 tháng 11 được mỗi trận hoa tuyết li ti này

(chụp từ trong nhà, qua cửa kiếng nên nó nhòe nhoẹt vậy đó. Nhưng cho dù có ra ngoài chụp thì chắc cũng không rõ hơn mấy đâu, vì tuyết rơi rất nhẹ và thưa). Đó là cách Lễ Tạ Ơn 1 tuần, chứ còn ngay ngày Thanksgiving trời nắng ấm đẹp lạ lùng luôn.

Này là đôi giày mẹ mới mua định để dành đi chơi Thanksgiving

Nhưng mà cuối cùng mẹ không thích nó nữa, và đem đi trả rồi. Những gì còn lại của đôi giày chỉ là như thế này thôi

Hôm Black Friday mẹ thấy giày sale rần rần, thế mà lại chẳng kiếm được đôi nào vừa ý. (Chắc càng gìa càng khó tính. Sign...)

Này là mẫu craft bé T và cô giáo làm ở lớp. Hình con gà tây là bàn tay của bé T đó, nhìn cute ghê hôn



Hình này rõ hơn nè


Túm lại là từ trước đến giờ, những hình nào gây shock hoặc yểu điệu dữ dội thì đều là do bàn tay "đạo diễn" của Ba S cả :-)
Hình này chụp ở mall, hôm sáng Black Friday đi vòng vòng chơi. Hai cha con hứng chí rủ nhau làm điệp viên Không Không Thấy như thế này:-)
Vậy mà cô nhỏ lại khoái chí mới ghê chứ. Trong mall có kê những cái gương lớn cho người ta ướm thử đồ rồi ngắm. Và thế là cô nhỏ cứ đi qua đi lại ngắm gương suốt! Bó tay !

Tuesday, November 22, 2011

Nếu Như Anh Đến

Wednesday, November 16, 2011

Có những điều nhỏ bé



... mà đến giờ mình mới học được.

Trận cảm cúm vừa rồi thật là đã vắt kiệt bao nhiêu sức khỏe mẹ dành dụm được trong cả mùa hè vừa qua. Nói đúng ra, phải gọi nó là trận bệnh nặng nhất trong 5 năm nay của mẹ. Mệt gì mà mệt kinh người, không nhấc tay, nhấc chân lên nổi, đầu óc âm âm u u như thể trời mùa thu.

Vậy chớ nhờ trận bệnh này mà mẹ học thêm được một điều.

Số là từ nhỏ đến giờ mỗi khi ho, mẹ vẫn thường được dạy "Khi ho phải lấy tay che miệng lại nhe . Cho nó lịch sự". Và mẹ cũng đã hơn 1 lần dạy cho T điều đó. Vậy mà hôm trước, mẹ vào một phòng vệ sinh công cộng, và thấy họ dán trên tường một tấm bảng, dạy rằng

"Khi ho, bạn đừng ho vào tay của bạn, mà hãy ho vào tay áo của bạn".

Mẹ ngó nghiêng ngó ngửa, ngẫm nga ngẫm nghĩ, rồi bật ra một tiếng "À!" thích thú. Hay thật đó. Đúng là nên làm như vậy rồi.
Không chỉ vì lý do "lịch sự", mà còn vì mục đích "tránh lây nhiễm người xung quanh một cách hiệu quả nhất" nữa.
Cứ thử nghĩ lại xem, nếu mình ho vào tay, đúng là lịch sự thiệt, sẽ không làm văng nước bọt hay nước mũi vào người khác. Nhưng rồi mình dùng bàn tay đã che miệng khi ho đó cầm nắm cửa, mở vòi nước, hay đụng vật này vật kia,... thì mình cũng gây lây nhiễm đâu khác gì mình ho bắn nước bọt, nước mũi vào người ta. Còn ho vào tay áo, thì những giọt nước bọt, hay nước mũi, hay gì gì của mình đó thấm vào tay áo, của mình thì mình lãnh thôi, không có nhiều cơ hội để contaminate người khác.
Thật là hay. Vậy mà nào giờ mẹ có biết đâu, chỉ thấy hơi thắc mắc là sao người ta cứ hay đưa cùi chõ lên che miệng lúc ho:-)

Bởi vậy giờ phải dạy lại T cách ho như sau:Rồi sau đó mẹ để ý và thấy con nít 4-5 tuổi ở đây đã biết làm như vậy. Mẹ quê xệ ghê chưa, lớn già đầu rồi mà giờ mới biết, vậy mà còn dương dương tự đắc là đã từng có một thời làm nhân viên y tế chuyên đi chăm sóc sức khỏe cho người khác nữa chứ . Quê hết chỗ chê !!

Trời thu

Bình thường thì trời vào thu nhìn ảm đạm lắm. Không mưa rả rích thì cũng âm âm u u cả ngày như thế nàykhiến cho con người cũng cảm thấy uể oải.

Vậy nhưng hôm nay lại có một ngày thu thật đẹp. Nắng trong vắt, gió trong vắt, và tinh thần con người cũng thấy phấn chấn vì vừa qua xong một đợt cúm ghê người.

Này là "Con đường em về ban trưa" (rất yêu dù không có "Hoa tím nghiêng ngiêng đợi chờ...")Cây đã rụng hết lá rồi, nhưng vì trời trong, nắng cao, nên cảnh vật nhìn vẫn còn nên thơ lãng mạn.Lần đầu tiên tự chớp được cảnh hoàng hônVạt nắng cuối ngày thật là đẹp
Đúng là khi người ta có sức khỏe, thì người ta nhìn cái gì cũng trở nên xinh đẹp lạ thường...:-)

Wednesday, November 9, 2011

Khám bệnh


Hôm trước ba mẹ định dời ngày khám sức khỏe định kỳ mỗi năm của T lại, ý là muốn cho T hết đợt nhiễm virus này rồi mới cho đi khám và chích ngừa. Ai dè mấy bữa nay T ho nhiều hổng thấy bớt, mà tối nào ngủ cũng khò khè. Đi học trong trường thì ho quá nên ăn xong rồi ho, ói ra hết trơn, cô giáo gọi về báo cáo là T mệt, ho, blah blah. Hôm qua mẹ phải cho T ở nhà cả ngày với mẹ để mẹ theo dõi coi biểu hiện của T như thế nào.

Mẹ sợ T viêm hô hấp trên, rồi dẫn xuống viêm phổi luôn.

Cho nên hôm nay Ba S không hủy cuộc hẹn khám bệnh của T, mà vẫn đưa T đi khám. Bà bác sĩ khám cho T xong, nghe phổi của T thiệt kỹ, rồi nói T bị Pneumonia nhẹ, và kèm theo là một cái toa mua kháng sinh. Nghe vậy mẹ cũng mừng. Ít ra bà bác sĩ cũng có cùng phán đoán với mẹ. Nghe Viêm Phổi là mệt rồi, nhưng mới bị nên nhẹ thôi, và thuốc men kháng sinh có sẵn vậy, uống cho khỏe hẳn, chứ để bỏ qua không để ý, cứ nghĩ nhiễm virus vài ngày rồi khỏi, thì nó thành Pneumonia (Viêm Phổi) nặng thì phải nhập viện chứ chẳng chơi.

Chiều nay đi khám bệnh chỉ có Ba S đưa T đi, nên chụp được có vài tấm hình

Này là lúc T ngồi chờ đợi vất vưởng ở phòng ngoàiBé T được Ba S đón từ trường về, tắm rửa sạch sẽ, cho ăn uống xong xuôi rồi mới chở đi. Nhưng có vẻ nguyên ngày quậy trong trường nên T cũng mệt rồi, cái mặt nhìn đờ đờ trông tồi tội.

Vậy chứ tới chừng vô trong phòng khám, thấy mấy cô y tá làm cái này, làm cái kia, là T lại tươi tỉnh lên liền, có vẻ còn khoái nữa
Kết quả khám tổng quát:
- Nặng: 31 lbs
- Cao: 36 1/4 inches
Cân nặng và chiều cao vậy là trung bình thôi (cỡ 50% percentile), nhưng vậy cũng được rồi. Mình là dân Châu Á mà, đâu thể so sánh với mấy cô nhóc Mỹ con được nè.

- Nhiệt độ: 97.5oF

- Huyết áp: 86/44 cmHg

- Physical activity: Adequate (nghĩa là bình thường, chứ không bị yếu liệt, không bị lờ đờ, cũng không tưng tưng hyperactive quá mức)

- Hearing screen (khám thính lực): within normal limits

- Speech : within normal limits

- Vision exam (khám thị lực): khám cái này là lúc mới vào, nên T còn nhút nhát, hỏi hổng dám trả lời, nói nhí nhí trong cổ họng nên mấy cô y tá hổng chịu. Ghi là "Unable to do vision". Nhưng cũng hổng sao, nghe Ba S nói là T nói nhỏ quá, mà lại nói bằng tiếng Việt nên mấy cổ không chịu, nhưng T ra được hình và nói đúng hết. Với lại tuổi này cũng không bắt buộc là phải khám vision cho bằng được, nên coi như T cũng pass.

- Có chích máu ngón tay để làm Hb. Kết quả 12.8 g/dl. Coi như cũng bình thường. T bị chích tay, nhưng không khóc. Kể ra cũng "lì" dữ hen!

- Có định lấy nước tiểu thử nghiệm nữa, nhưng chờ hoài T không chịu đi, nên cô y tá đưa cho cái hũ, dặn Ba S tối về phải lấy nước tiểu rồi quay lại gửi cho họ, họ đem làm xét nghiệm.


Bác sĩ dặn uống thuốc xong 10 ngày sau quay lại tái khám.

Kể ra vậy cũng tốt rồi, đúng như ý mẹ mong. Khám được tổng quát coi con có phát triển bình thường không, khám được cái đường hô hấp và có kháng sinh uống dập liền mấy con vi trùng, không chích ngừa hôm nay để T toàn tâm toàn ý dưỡng bệnh. Vậy là tốt rồi. Ba mẹ sẽ ráng cho T uống thuốc đều, và chăm cho T ăn uống đàng hoàng điều độ để con mau khỏe.

Thương con lắm lắm...

Monday, November 7, 2011

Mùa Flu

Khổ thân bé T ghê, mẹ đem con virus ho ở đâu đó ngoài đường về nhà, mình mẹ ho chưa đã, mẹ còn bày đặt ôm ấp, hôn hít con làm chi, giờ con cũng bị dính luôn. Nhìn con đêm nào cũng trằn trọc, nửa đêm đang ngủ bị giật mình rồi lên cơn ho rũ ho rượi mà mẹ thấy đau còn hơn những cơn ho quặn người của mẹ. Tội nghiệp con ...

Ngày mai lại phải hủy bỏ cái hẹn khám sức khỏe định kỳ của T rồi. Thường khi khám bác sĩ hay cho chích ngừa này nọ theo lịch, mà con đang giảm đề kháng như vầy, thật không phải lúc để nhận thêm mấy mũi vaccine kia. Cả mẹ cũng vậy nữa, coi như phải hủy cái hẹn đi chích ngừa Flu và khám tổng quát thứ Năm tuần này rồi.

Saturday, November 5, 2011

Trông người...

Sáng nay mẹ tình cờ gặp được người bạn trong chợ. Cổ đang đẩy theo một cô nhóc xinh thật là xinh, tóc vàng, mắt màu tro, trong veo như mắt búp bê, hai tay cầm bình sữa uống ngon lành. Hai người đứng tám một hồi, thì cổ nói đến tháng 1/2012 này là con gái cổ (cô nhóc xinh như búp bê đó) sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, mổ tim hở, vì bé bị bệnh tim bẩm sinh. Nghe mà thấy thương gì đâu. Trời ơi bé nó đến tháng 1 này là mới được có 14 tháng tuổi hà.

... mà ngẫm đến ta.

Thấy ta phải cầu nguyện và tạ ơn nhiều nhiều hơn nữa vì những điều đã được ơn trên ban cho.

Dư âm Halloween

Đi vòng vòng mấy chợ thấy họ đang sale off đồ trang trí Halloween với hai màu cam và đen, cùng các họa tiết đặc trưng như ma, đầu lâu, bí ngô có mắt+ miệng cười khoe răng sún,...

Còn đối với T, dư âm Halloween trong mấy ngày này là mỗi ngày bé T được ăn một loại bánh/kẹo có được lúc đi trick-or-treat. Mỗi ngày một gói nhỏ thôi, nhưng có vẻ nhờ sự "cấm đoán" đó mà kẹo Halloween trở nên ngon và hấp dẫn hơn bánh kẹo ngày thường mẹ vẫn bỏ cặp cho T đem đi học.

Còn hôm nay, dư âm Halloween là xúng xa xúng xính đòi làm Pumpkin princesssssss . Ừ thì princess điệu đàng của nhà mình đây

(Cái này giang hồ chỉ kết luận được bằng mấy chữ "Trời! Điệu bà cố!" :-D)


Có ai tin là mấy hình dưới đây là do Ba S tạo dáng cho T hông nè! Đứng trên gác thay đồ mà nghe cha con nhà họ đạo diễn nhau. Cha thì "T ngồi vầy nè con! T gác tay vầy nè con", còn con thì "Dạ!" "Dạ" rối rít , rồi thì xuýt xoa "Wow, hình này đẹp quá!", rồi thì "Ba ơi, Ba ơi, cho T coi hình T với!", rồi thì cùng cười hí hí.

Cứ như vậy rồi hỏi dzợ ơi, sao mà T nó điệu quá dzậy dzợ.

Thì rằng là thì mà Ba S dạy con điệu chứ còn ai vào đây nữa! :-D
Này là lúc đi chơi
Này là lúc cả nhà dắt díu nhau vào đây nạp năng lượng :-)

Mấy tấm cuối này là Ba S chụp bằng cell phone, nghe đồn rằng sẽ thảy lên Facebook cạnh tranh với mấy công chúa, hoàng tử của các nhà bên cạnh, hi hi.

PS: Outfit này là mẹ mua cho T ở Gymboree, gồm dress và headband. Đầm len cho con nít của Gymboree là mẹ thích nhất, đường may kỹ lưỡng, len dày, ấm, màu sắc lại rất phong phú.

T dạo này cũng biết mặc đồ lắm à. Chính T là người gợi ý xin mẹ thắt dây nịt ngang bụng đó. Nhìn style ghê hôn!

Thursday, November 3, 2011

Picture day

Hôm trước trường của T có tổ chức ngày "Picture Day", kêu gọi các bé mặc đồ đẹp để vào chụp hình. Đây là các kiểu mà T được chụp.
Tóc tai kém phần nghiêm chỉnh, chắc là trước giờ chụp hình, nàng này lăng quăng lắng quắng lắm đây!^-^

Hình này lấy được nguyên người. Ghép thêm backround mùa thu lá vàng lá đỏ thật là romantic:-)

Mẹ thích nhất tấm này, vì có đầy đủ các bạn và hai cô giáo của T.
Hai cô giáo lớp T: Cô Chandra (buổi sáng), Cô Melanie( buổi chiều).
Tâm thuộc tên của gần hết các bạn trong lớp rồi, có bạn thì T kêu tên với vẻ mặt phấn khởi, có bạn thì T kêu tên với vẻ e dè. Điều đó chứng tỏ khi vào trong lớp, T đã bắt đầu có khái niệm bạn nào chơi được, bạn nào khó chơi rồi đó phải hông con :-) Hỏi T thích chơi với bạn nào nhất, T chỉ bạn Sarbrina (bạn mặc áo đốm da báo, hàng ngồi đất, ngoài cùng bên trái, mặt mày đang nhăn nhó cau có, trông tức cười). Cái mặt này là tuổi này hay gặp lắm đây, y chang bé M con Bác Hai hồi 3 tuổi, cứ bảo M cười lên, làm dáng lên để chụp hình là thay vì cười, cô nàng lại làm mặt khỉ nhăn nhở vậy đó:-)


Tuesday, November 1, 2011

Rảnh ...nhảm

Một học sinh nam thường ngồi chung xe bus với 1 cô bạn.
Một hôm, anh ta lấy hết dũng cảm dúi cho cô ấy một mẩu giấy, trên đấy viết: "Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếu không đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ".
Một lúc sau cô gái chuyển lại mẩu giấy cũ, anh ta vui mừng mở ra xem, trên giấy viết: "Tôi không mở được cửa sổ!"

From Truong Le Hoang (LHPers group/Facebook)

Halloween 2011



Năm nào cũng vậy, cứ hễ đến mùa Halloween là T hay bị cảm cúm lặt vặt. Năm nay cũng không ngoại lệ, về Lansing một ngày, là hôm sau làm sốt liền (ở Lansing có "ổ virus" nhạy với T lắm, cứ về là bị "dính chưởng" liền hà :-( ). Tưởng phen này T không được tham dự Halloween party ở trường rồi chứ. May mà Tylenol phát huy được tác dụng, giúp T tươi tắn được vài tiếng (nhưng nhìn mặt T cũng đừ đừ chứ không tươi như mọi khi)

Năm nay mẹ cho bé T làm Tinker Tammy:-)
Bộ đồ Tinker Bell này là dành cho bé 4-6 tuổi, nhưng vì bên này xứ lạnh, mua dư size như vầy mới thêm quần áo underneath cho ấm được. Mặc vào nhìn cũng vừa vặn xinh xắn chứ ha.

Hai cha con vào lớp.

Qua City Hall chơi Trick or Treat nèTrường T đối diện ngay City Hall cũng có nhiều cái lợi. Lúc mùa hè thì được qua thác nước có vòi phun nhạc bên đó tắm thả giàn. Mùa đông thì sẽ có trượt tuyết skating. Còn giờ Halloween thì tổ chức cho mấy đứa nhỏ chơi Trick or Treat. Trước khi tham dự cái event này, ba mẹ phải ký tên vào consent form rằng là đồng ý cho bé T tham dự, đồng ý cho họ có quyền quay phim, chụp ảnh và sử dụng hình ảnh của T trong buổi tiệc, rằng thì là bé T không có vấn đề gì về sức khỏe, có thể tham dự được buổi tiệc bình thường ,..... Ui chao, đúng là Mỹ! Kỹ ơi là kỹ với con nít!
Trời lạnh lắm rồi, có 35 oF (cỡ 3-5 oC), chỉ là chưa có tuyết thôi. Nên cuối cùng Tinker Tammy phải lột cánh để mặc áo khoác dày cộp vào :-) Mấy nàng công chúa khác cũng cùng chung số phận :-)
Đi xin kẹo bên đó xong thì cô cháu dắt díu nhau về lớp chơi tiếp.

Chơi trò đập kẹo Pinãta. Trong này là cô giáo Chandra, chủ nhiệm lớp của bé T nè.

Cuối cùng người lớn phải ra tay, rồi thì con dơi bị bể ra, kẹo quá xá quà xa làm đám con nít mặt mày hớn hở nhào vô lượm.(có ai thấy bé đang lóp ngóp nhặt kẹo không ?:-) Tướng tá như con chuột lắc mà cũng chịu khó "bon chen" ghê hem! Hehehe, nhưng với "lợi thế" nhỏ con, nên bé T chen không lại mấy bạn bự con kia, T chỉ lượm được có 3 gói kẹo hà. Mấy cô giáo với mấy phụ huynh khác thấy thương quá, lấy thêm kẹo bỏ vào bịch cho T. Thôi vậy cũng vui rồi ha con. Hiền lành ngoan ngoãn, ít giành giật vậy hóa ra lại có lợi hen:-)

Đến giờ ăn trưa. Mỗi nhóc đóng 5 đồng cho Pizza party này.
Bữa tiệc có thêm cupcake, cheese, bánh kẹo của các phụ huynh mang vào ủng hộ. Bữa tiệc rôm rã rồi mọi người cũng tranh thủ đón con về luôn, chuẩn bị cho buổi tối đi xin kẹo ngoài đường tiếp. Còn T chơi nhiêu đây là thấy đuối như con cá chuối rồi, Ba S đưa T về nhà, ngủ một giấc, sốt lại lên cao đùng đùng. Lại uống thuốc hạ sốt, rồi thì là bé T được "úm" ở trong nhà luôn, không dám cho ra ngoài buổi tối nữa.

PS: toàn bộ hình ảnh này là do Ba S "cung cấp". Lâu lâu Ba S làm phó nháy coi cũng đẹp ghê hén. Không có mẹ vì mẹ bận.
Bé T mang kẹo về khoe mẹ nè! (cái miệng xanh lè vì uống nước với ăn cupcake kem xanh (Làm mẹ nhìn giật bắn cả người, cứ tưởng T bị gì ^_^)

----------------------

Bonus vài mẫu craft bé T làm ở lớp