Wednesday, July 20, 2011

"Phước bất trùng lai...

...Họa vô đơn chí"

Tập 1 :

Những ngày cuối tuần vừa qua thật là ấn tượng xâu sắc.... xấu.

Lẽ ra hôm thứ Sáu phải là một ngày tuyệt vời, vì là kỷ niệm ngày cưới của gia đình Kiến. Hí ha hí hửng dắt nhau đi đánh chén một bữa no say ở Japanese Buffet, rồi hề hà hể hả dắt tay nhau về. Vợ lo việc của vợ trên lầu, chồng chơi với con ở dưới đất. Dè đâu đến 10 giờ đêm, có người lên gõ cửa phòng, thều thào nói rằng "Chồng bị food poison rồi vợ ơi !!", xong nằm đánh oạch xuống cái giường kế đó. Hết hồn hết vía, chạy lại hỏi rõ sự tình, thì mới hay rằng cả tiếng đồng hồ vừa rồi, có người chạy ra chạy vô cái bathroom, ra trên ra dưới hết trơn bữa tiệc thịnh soạn rồi. Lật đật đi pha nước Oresol (thiệt ra là lấy bột Pedialyte của T pha cho Ba S uống), nấu trà gừng, xoa dầu,.. nói chung là Kiến Ròm làm đủ trò dân gian người ta thường làm. Đưa hai viên thuốc cho Kiến Ù uống thì chỉ 5 phút sau là lại ói ra hết. Cũng may là T không bị gì. Ngồi kiểm kê lại tất cả những món ăn trong nhà hàng thì thấy cả hai vợ chồng đều có sở thích giống nhau, và cùng chọn y chang những món ăn đó. Nhưng sao Chồng bị mà Vợ thì không? Tìm hiểu thêm cái nữa thì mới té ngửa ra rằng, mấy con vi trùng có lẽ không phải đến từ tiệm ăn, mà đến từ cái muffin vợ nướng cách đây 3 hôm. Ba bữa nay trời nóng đổ lửa. Nướng một mẻ bánh mười mấy cái chỉ có Chồng hưởng ứng (hảo ngọt !). Mấy cái bánh chưa ăn tới để trên counter trong bếp, không cất tủ lạnh. Hôm thứ Sáu đi tiệc về, chắc ăn đồ mặn nhiều nên thèm ngọt, thế là người hảo ngọt nhón một cái muffin ăn mà hổng để ý coi nó có sao hông. Chắc là tại cái bánh rồi. Guilty! Guilty!

Đến nửa đêm thì Kiến U to béo vậy lăn ra lạnh run, người cứ run lên cầm cập. Mất nhiều nước quá rồi còn gì. Vậy mà nhất định không chịu vào bệnh viện. Thôi đành ở nhà, vợ cho sưởi đèn, bón từng chút một Pedialyte, cho uống thêm thuốc,... rồi nằm thắc thỏm canh chừng,... rồi cầu nguyện. Đến chừng 2 giờ sáng thì thấy triệu chứng thưa dần ra, còn nhiều là ợ hơi và ói chút chút, bụng bớt quặn, và hổng còn tiêu chảy nhiều. Đến 4 giờ sáng thì phần vì mệt, phần vì cái bụng cũng bớt hành, nên Kiến Ù ngủ thiếp được tới sáng.

Sáng hôm sau, Kiến Ù xụi lơ. Nấu nào bún mọc, nào cháo, nào cơm tè le. Kiến Ù ăn được nửa chén cháo. Rồi nằm. Thức ngủ vật vờ. Đến trưa thì thấy đỡ, than khát nước, nói chuyện được khá, ráng ngồi lên cho bụng đừng ợ hơi nhiều. Uống thuốc và Oresol, nước đủ thứ loại cho bù nước. Chiều đó gọi điện thoại báo cho Bà Nội biết là không thể về Lansing dự sinh nhật Ông Nội được (tội nghiệp Ông Nội, dự trù hôm đó Ông Nội dẫn cả nhà đi ăn nhà hàng mừng Sinh nhật. Ông Nội có mời vái người bạn thân nữa). Vậy đó, vậy chớ mới gọi điện thoại xong, ráng ép ăn thêm được 3 muỗng cơm,tỉnh táo ra được chút, thì lại tham công tiếc việc, đòi bồng bế nhau "Thôi mình về Lansing đi!" Trời hỡi trời ! Quá lắm rồi nha! Ngồi còn không nổi mà còn đòi lái xe hơn 90 miles về Lansing! Thiệt hết biết cái ông Kiến nhà này! Grmm...grmm....
-----------------------------

Vậy nha, đến tập 2:

Đến sáng thứ Hai, Kiến Ù khỏe nhiều, có thể đi làm lại bình thường. Kiến Ròm ở nhà, dọn dẹp đồ đạc. Thấy cái tủ quần áo quá là bề bộn, Kiến Ròm xắn tay áo lên thu dọn chiến trường. Trong lúc loay hoay dỡ mấy thùng tã, sữa cũ của T xuống xếp lại, thì "Bummm!" nguyên con Piggy-bank (heo đất đựng tiền tiết kiệm) bằng thạch cao của T từ trên tủ bay thẳng xuống ngay mặt. Choáng váng, xây xẩm, nhưng vẫn còn tỉnh táo, nhìn xuống đất thấy con heo vỡ tan tành, còn nửa cái mặt bên trái thì quá ê ẩm. Nhưng hãi nhất là khi nhìn xuống đống mảnh vỡ thì Kiến Ròm phát hiện có cái gì đó giống cái răng của mình quá. OMG, bưng mặt chạy vào soi kiếng thì thấy quả đúng là mình đã bị gãy mất một cái răng cửa. Khóc hu hu vì thấy mặt mình trong gương thật là kinh dị , cứ như mấy bà phù thủy trong phim T hay coi, lật đật cấp báo cho Kiến Ù. Thế là Kiến Ù phải gọi điện thoại lấy ngay một cái hẹn cấp cứu đến gặp nha sĩ. Bà Nha sĩ xem xét một hồi, bảo rằng "Cái răng này gãy hơi cao, lộ tủy rồi. Phải đi root canal (lấy tủy), rồi bả sẽ làm một cái crown gắn lên. Trong thời gian này, bả sẽ dùng keo dán mẩu răng bị gãy trở lại chỗ cũ, đỡ thôi, nhưng đó là một điều quá sức tuyệt vời với Kiến Ròm, vì Kiến Ròm chỉ cần có thế. Cũng may là giờ kỹ thuật khá quá, sau mười lăm phút sờ sờ nắn nắn trên mặt, bả đưa cái gương cho Kiến Ròm soi. Kiến Ròm nhìn vào và giật mình. Cái miếng răng vỡ được dán lại vào chỗ gãy, phải nhìn thật kỹ mới thấy đường nối. Giờ mới thấy mấy răng của mình sao đều đặn đẹp quá! hic..hic... (mất rồi mới biết quý là vậy đó!) Sau đó nhân viên của bà Nha Sĩ liên hệ và đặt hẹn luôn dùm bên ông specialist chuyên lấy tủy, hẹn ngày hôm sau đến làm.

Hôm thứ Hai xảy ra sự cố, hôm thứ Ba đến root canal. Wow, chỉ việc lấy tủy không mà họ dớt 935 đồng. Má ơi! Nếu không có Insurance, chắc kỳ này tiêu luôn. Đó là chưa biết bà Nha Sĩ làm crown bả sẽ lấy bao nhiêu nữa đây. Ngàn bạc trở lên chứ chẳng chơi. Bởi vậy mới nói, ở xứ này cái gì cũng đắt đỏ, nhưng đắt kinh hoàng khó hiểu nhất là mấy dịch vụ và chi phí liên quan đến y tế sức khỏe. Có mỗi cái răng không mà thấy đi toong hết ngàn bạc, rủi mà bị cái gì khác nữa chắc nghèo luôn ! (í, mà thôi, hổng được nói xui, bị nhiêu đây là muốn xỉu rồi!)

Giờ đến thứ Tư tuần sau chỉ việc ăn mềm, uống soup, ráng giữ cho cái "răng kiểng" đừng có bị sút keo :-) (mà con người ta thiệt là trớ trêu, lúc bị cấm ăn đồ cứng thì cứ nhìn mấy cái giòn giòn mà chảy nước miếng mới ghê chứ!) Đến thứ Tư tuần sau, bà Nha Sĩ sẽ làm một cái crown tạm, xài đỡ trong vòng vài tuần, rồi sau đó mới gắn crown thiệt. Hiazza... chưa tưởng tượng cái mặt của mình, sắp tới sẽ có 1 cái răng giả. Haiizza... không thể tưởng tượng được.

---------------------

Hôm qua Kiến Ù ngồi ăn trưa, chép miệng "Người ta nói không sai ha. Chuyện gì xui xẻo hay tới dồn dập, cái nọ xọ cái kia ghê !" (Kiến Ù nhà này ít nói, nhưng hay có mấy câu "phán" nghe giật mình thiệt á !)

Cầu cho mọi việc xui xẻo tới đây là dừng.

Wednesday, July 13, 2011

Cuối tuần...wởn




Vậy mới nói. Tự nhiên hứng hứng rủ nhau lái xe qua Windsor (Canada) chơi. Nói nào ngay thì cũng chẳng xa xôi gì, chỉ hơn 40 phút lái xe là tới hà, lại còn có dịp xài thử cái Passport Card (dạng thẻ giống như ID, chứ không phải dạng cuốn sổ nhỏ như hồi nào giờ). Card này xài được khi qua Canada, Mexico, Carribean, và linh tinh cái gì nữa đó quên rồi. Nói chung đi gần gần Mỹ thì được, chứ về VN thì vẫn phải dùng cuốn sổ Passport kia.

Lâu ngày trở lại (chính xác là từ hồi có bầu T 6 tháng, đi qua Canada chơi cùng với gia đình bé M hôm má M đi thi quốc tịch ở Detroit, thi đậu rồi khoái quá nên kéo nhau qua Windsor ăn dim sum), thấy Windsor nghèo quá, dân chúng đi đâu hết rồi, nhà cửa cũ kỹ bỏ hoang. Chỉ có khúc bờ sông là vẫn còn đẹp.

Đứng bên Canada nhìn qua bên Mỹ thấy bao nhiêu là tòa nhà cao ngất ngây, coi khá giả thịnh vượng, chứ mà từ bên Mỹ nhìn qua phía Canada thì chỉ thấy mỗi khúc có sòng bài (Casino) Ceasar là hào nhoáng, còn lại xung quanh coi thảm quá.
Lại còn nhiều cái bực mình quá lắm.

Đậu xe xuống bờ sông chơi, nó bắt đóng 2 đồng (bên Mỹ đậu xe free). Không có tiền kẻng, nó không chấp nhận tiền giấy, chỉ chấp nhận credit card. Chạy tới nhà hàng kế nên đổi tiền nó không chịu đổi. Quẹt credit card xong nhìn lên thấy nó in thêm: phí chuyển tiền mất 3 đồng nữa. Nhìn chỉ muốn la làng lên giống Vi Tiểu Bảo "Con bà nhà nó, 18 đời tổ tông con rùa đen!". Gì mà đậu xe mất tới 5 đồng bạc.

Lại còn "nghiệt ngã" hơn nữa khi 5 đồng vừa bị cướp đó chỉ đủ đậu xe đến 6PM thôi (nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 5 giờ rưỡi rồi). Qua 6 giờ chiều, muốn đậu thì phải đưa thẻ cho nó cướp thêm 5 đồng nữa. Má ơi, thôi nhảy xuống chụp hình lẹ lẹ rồi dzọt cho rồi. Thiệt bó tay!

Ghét nhất là mấy cái Shopping Mall ở Canada. Buôn bán gì mà kì, thứ Bảy cuối tuần mà 11 giờ trưa mới mở cửa, nhưng 6 giờ chiều đã đóng cửa rồi. Ghé 1 tiệm Old Navy to oành giữa xa lộ, định vào kiếm thêm quần áo linh tinh cho mùa hè, thì thấy tắt đèn đóng cửa đi ngủ rồi. Ghé qua 1 tiệm Coach trong cái Crossing Mall cũng to hoành tráng không kém để kiếm cái wallet mới, thấy có mấy cái sale đã quá (50% off, rồi thêm 30% off nữa), nhưng mới dòm dòm được hai ba cái, thì có cô nhân viên tới nhẹ nhàng nói "5 phút nữa là tiệm tui đóng cửa. Sorry nha bồ tèo!" Mình đụng vô nó giữ tay mình lại mới hỗn chứ! Bực mình quá xá, đi ra méc Ba S, Ba S nói gì kì há, ở Mỹ còn 5 phút nữa mà mình vô, nó cũng không dám làm gì mình, đợi cho mình mua sắm chán chê rồi nó mới đóng cửa. Còn bên Canada này kì ghê! Chắc họ không cần khách hàng hay sao ấy. Chảnh giống VN quá ! :-((

Hồi qua chui hầm, hồi về chạy trên cầu Ambassador. Trên đường về, mẹ thất vọng não nề. Xứ gì mà kỳ. Ba S nói "May quá là mình ở Mỹ. Chứ ở bên này chẳng biết phải sống làm sao !" (Ây da, thiệt sorry quý dzị nào ở Canada hôm nay lạc vô cái blog này hen, hổng cố tình nói xấu, chỉ là cái xấu nó tự động nhảy ra làm mình khó chịu quá à !)

Say bye bye Canada, không hẹn ngày tái ngộ !!:-((

Thôi về Mỹ đi chơi công viên Mỹ vậy
Bác Hai cho 3 cái lồng đèn giống trong phim Tangled, nhưng bị rách hết hai cái, cái còn lại bay là đà được chừng mấy mét, Ba S phải chạy theo sợ nó bay rớt trúng nhà người ta rồi gây hỏa hoạn. Haizza, đúng là đồ China!
Tốn cả buổi chiều đi chơi, có thư giãn chút chút, nhưng hổng thấy thỏa mãn tí nào. Thôi đi mướn phim về nhà nằm coi cho khỏe:-)
Có người tranh thủ cưỡi ngựa liền.

Hồi đó T sợ con ngựa này lắm lắm, mỗi lần tới gần thôi là đã khóc hét lên. Giờ lần nào đi chợ cũng phải thủ sẵn vài cents cho nàng cà rọc cà rọc :-)

Thôi coi như vậy cũng hết một buổi chiều ngày thứ Bảy. Cuộc sống mà, có lúc vui, cũng phải có lúc bực mình bực mẩy chứ ha. Chứ không lẽ tối ngày cứ cười hề hề, giống khùng, coi sao đặng !

Wednesday, July 6, 2011

Sách của Phúc viết


Đây là hai cuốn sách mới nhất do anh Phúc nhà Má Năm vẽ và viết truyện. Rất dễ thương, rất sáng tạo. Ba S in màu ra thành cuốn đẹp. T đi học về, thấy sách là bắt mẹ ngồi xuống đọc cho T nghe liền.
Trong hai quyển, T thích truyện The Big Red Apple hơn. Có lẽ nhờ có màu :-) thêm nữa, có hình con này con kia và quả táo căng mọng đỏ chóe quá hấp dẫn, cho nên con chuột bé T cũng mê quả táo đỏ không thua gì nhân vật chú chuột trong truyện của anh Phúc vẽ.
Tính lần này nữa là 5 lần, T bắt mẹ kể đi kể lại coi sách viết gì. Mà mấy lần sau mẹ phải sáng tác thêm chút theo ý của T, tỷ như "Con chuột bưng quả táo từ trên cây xuống nặng quá, nên bị quả táo đè lên người !" (đó là T kể theo hình Phúc vẽ), hoặc như "con gấu mặt mày nhăn nhó cau có" (cũng là T nhìn hình rồi sáng tác thêm)

Giờ thì mẹ cất sách rồi, ngày mai cho T coi tiếp. Cất vậy nàng mới thấy là quý, chứ để nàng tự do lật tới lật lui thì một hồi sách chỉ có nước vào thùng rác.

Phúc giỏi lắm con. Con viết thêm nhiều truyện cho Dì Út với bé T đọc nữa nha. Cảm ơn con lắm lắm.