Bữa trước mẹ đọc ở đâu đó có nhắc đến món này. Nào là "đậu phụ mơ", nào là "mắm tôm Bắc", nào là blah.. blah.. blah... Thế là đâm thèm. Thèm tới nỗi suốt ngày chỉ nghĩ tới mấy miếng đậu vàng giòn béo ngậy chấm mắm tôm mà chảy nước miếng. Nhà có mỗi Ba S là có tí ti gốc Bắc, nhưng ngặt nỗi anh Bắc Kỳ con này lại chẳng thiết tha gì với mấy món mắm muối "thơm tho" này hết . Vậy là mẹ tự lên mạng, đi vòng vòng xem thiên hạ ăn thế nào rồi tự xử luôn.
Mà tức một cái, lúc cần kiếm hũ mắm tôm thì kiếm hoài không ra, chạy lên chạy xuống lục tung mấy cái closet kiếm vẫn không thấy, cuối cùng mở tủ lạnh dưới hầm thì thấy nó nằm chình ình ở trỏng . Thiệt là dã man con ngan mà, làm mình đi kiếm mắc chít luôn!
Nhưng bi kịch ở chỗ: Tưởng thèm mắm hóa ra không phải.
Làm cho một chén mắm tôm thiệt to, vắt chanh, xắt tỏi, cho ớt quá trời rầm rộ, thế mà chấm đũa một phát xong là lập tức đứng lên đi kiếm chén xì dầu chấm chấm mút mút. Thật là hết nói mẹ luôn . Tốn nửa tiếng đồng hồ đi kiếm hủ mắm tôm. Cuối cùng....
Ăn uống gì mà kì cục mưa nắng thất thường!
Bonus thêm "rừng" hoa cúc sau nhà. Gọi là rừng cũng không ngoa, vì hồi đầu có hai bụi thôi nhưng hổng biết sao giờ nó mọc tràn ra gần hết nửa cái vườn phía sau. Rực rỡ!