Wednesday, February 1, 2012

Dư âm ngày Tết

Tết năm nay đã qua lâu rồi, nhưng dư âm của Tết thì vẫn còn đầy trong... tủ lạnh :-P

Đó là bánh tét, thịt đông, giò thủ của Bà Nội cho từ hồi đầu tuần, đến giờ vẫn giải quyết chưa xong. Nói nào ngay chắc giờ ba với mẹ cũng được xếp vào hàng "có tuổi" rồi ^o^ nên ăn có mấy khoanh bánh tét mà thấy đầy bụng cả ngày. Thịt đông với giò thủ thì nào giờ Ba S là hảo nhất, nhưng mấy viên thuốc Hạ Cholesterol của Ba S thì lại không ưng, nên cuối cùng Ba S chìu lòng mấy viên thuốc mà dửng dưng thờ ơ với hai em thịt đông và giò thủ này luôn.

Nói vậy chứ cũng ráng bày biện, chụp tấm hình để cho có với người ta :-), rằng thì là nhà mình cũng có đồ ăn Tết thiệt chứ bộ :-)


Nhìn cái hình này mới sực nhớ và quyết định phải kể thêm một khúc nữa. Đó là sự tích hũ củ kiệu ngâm chua ngọt này.

Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, chắc cũng lâu lắm rồi, lâu chừng hồi Tết năm hai ngàn ... mười một, mẹ có mua một hũ củ kiệu nhỏ để dành ăn với bánh chưng bánh tét và cuốn bánh tráng thịt kho. Thế nhưng hổng hiểu tại sao mà quên ăn luôn, để trong tủ bếp ngày này qua ngày nọ. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến Tết năm hai ngàn... mười hai, mẹ dọn bếp mới thấy lại nó, và quyết định chưng nó ra mặt tiền để còn thấy mà.. xực. Rồi tới chừng ăn bánh tét thì nó được khui một cách trang trọng, và được lên hình một cách trang trọng.

Nhưng mẹ ngồi nhìn nó mà si nghĩ hoài...

Tại sao qua một năm mà nó vẫn trắng trẻo như thế kia, nhìn y như mới.

Không có in ngày expired date nên cũng chẳng biết thật ra giờ nó bao nhiêu tuổi nữa. Nó ở nhà mình chỉ mới một năm, nhưng có thể đã nằm trên kệ trong tiệm VN nhiều năm rồi, hổng chừng. Đến khi khui ra, thấy nước vẫn trong, mấy em củ kiệu nằm vẫn ngay ngắn và sạch sẽ. Nhón thử một em cho vào miệng thì thấy vẫn giòn tan, chỉ hơi hăng hăng một tí.

Vậy chớ mẹ lại thấy sợ quá. Sực nhớ tới có hôm nào đó đọc báo, kể về một bà ở Trung Quốc khoe về hộp bánh trung thu sau 8 năm bỏ quên trong kho, lấy ra thấy cái bánh vẫn mịn màng màu mỡ như mới, thì mẹ đâm rùng mình. Chắc mình mua nhầm hũ củ kiệu "immortal" ướp với hàn the, formol gì rồi. Nhất định phải chụp cái hình hiệu này lên cho mọi người thấy để còn... né, rồi mẹ đem dzục thùng rác. "Product of Việt Nam" nha bà con.

Riết rồi đâm sợ luôn.

Cái gì làm được thì nên làm, chứ còn mua đồ làm sẵn như vầy, ăn xong mình cũng thành xác ướp giống nó luôn. Ghê quá, ghê quá!