Tuesday, April 9, 2013

Một phen hoảng hồn

Cái bụng này sensitive từ hồi có bầu T. Lúc đó chắc cũng khoảng 32-33 tuần, đau quằn quại tưởng coi như xong rồi. Đi khám mấy lần, làm xét nghiệm đủ kiểu cũng chẳng cho được viên thuốc nào về uống. Cuối cùng thôi ráng đành bảo nhau nghỉ ngơi tối đa, nhưng cũng không kéo được lâu, T cũng sanh sớm hơn cả tháng (lúc 35 tuần 5 ngày).
 
Kỳ này thì mới đi khám thai hôm thứ Năm, được 33 tuần. Siêu âm, rồ khám. Chắc lúc siêu âm bị cái đầu dò ngoáy lòng vòng trên bụng khiến con khó chịu, nên tối về bắt đầu lâm râm. Đến thứ Sáu thêm dọn dẹp trong bếp, lau caí này, chùi cái kia, bưng bưng bê bê,... Kết quả là nguyên đêm thứ Sáu bụng gò lên từng cơn. Đến 4 giờ sáng thứ Bảy thì cứ 10 phút gò một lần, đau quằn quại. Gọi điện cho bác sĩ, bả kêu nằm nghỉ ngơi, uống thiệt nhiều nước vào. Nếu 2 tiấng sau hổng bớt thì chạy vô bệnh viện.
 
Sau hai tiếng nỗ lực nhưng không kết quả, cả nhà đành chở nhau vào Moross. Vừa đi vừa cầu nguyện, cầu mong cho mẹ dưỡng con thêm được cho đến đủ ngày đủ tháng, chứ ra sớm như vầy thì tội con quá.
 
Một phen hoảng hồn.
 
 
 Nằm ở Triask department, chích hai mũi Terbutaline, thủ sẵn một mũi Betamethasone, truyền một chai nước biển cầm hơi vì chẳng cho ăn uống gì sất, gắn monitor nằm bất động hết nửa ngày trời, làm đủ kiểu xét nghiệm,... Cuối ngày thì được cho ra viện với một toa Nifedipine về nhà uống tiếp và cái hẹn hôm sau quay trở lại chích mũi Beta 2.
 
Thiệt là hú hồn.
 
Bây giờ bụng vẫn còn gò, nhưng không thường xuyên và không mạnh như bữa hổm.
 
Cầu cho con bình an.