Monday, April 23, 2012

Sáu năm



Nhớ ngày đó trời Michigan cũng lạnh se se như vầy, gió cũng buốt buốt như vầy, và mẹ (lúc đó thì ốm nhom như con cá khô) lại đang từ một xứ quá ấm nóng bước chân xuống phi trường Chicago. Leo ra khỏi máy bay sau 26 tiếng bay dài là đã mệt đứ đừ rồi, lại còn cái lạnh ngay giữ chỗ nối giữa máy bay và đường ra phà ngay một phát vào mặt làm rúm ró hết cả người. Nhưng cũng chưa ghê rợn như lúc bước xuống phi trường Lansing, cái mặt vừa thò ra cửa  sân bay là người muốn khuỵu luôn. Lạnh gì mà lạnh dữ! Bữa đó nhớ Bà Nội, Ông Nội, và mấy người nữa ra đón ba mẹ, Bà Nội cầm theo sẵn một cái áo len cho mẹ trùm vào người. Thật là cảm động, nghĩ bụng sau này mình mà có làm mẹ chồng, mẹ vợ của ai, chắc mình cũng không thể chu đáo đến vậy được.

 (hình sưu tầm)

Vậy mà giờ đã là 6 năm mẹ "theo chàng về dinh" (theo đúng nghĩa đen) rồi đó.