Friday, April 6, 2012

Hít... thở...

Tuần trước lúc Má Năm email hỏi thăm T thì mẹ đang rất rối, nhà có chút chuyện không vui, lại thêm T hôm đó đang học trong trường thì ba mẹ bị gọi điện thoại kêu phải đón T về sớm vì sốt cao, trong lớp T có đến hai ba đứa nhóc cùng bị sốt giống T.

Vậy là sau đó T quất liền cho 4 ngày 4 đêm sốt te tua.

Tưởng là mọi chuyện sau đó êm êm rồi, sốt hạ, T ăn, chơi, đi học lại được, thì sau đó T lại bắt qua ho. Ho miệt mài. Thức ho, ngủ càng ho tợn. Khò khè như mấy ông già ngủ ngày, lăn lộn xoay trở cả đêm. Thứ Năm vừa rồi, T không dự được Easter party trong trường. Cô giáo dặn còn bệnh là không được vào lớp. Con ở nhà với mẹ, hai mẹ con úm nhau trong nhà, buồn hiu.

Cũng may là T đã được chích ngừa Ho Gà (Pertussis) rồi, chứ không thì chắc T cũng bị liệt vào danh sách của đợt Ho Gà đang trong thời kỳ dịch bùng phát warning rần rần trên ti vi ở Mỹ.

Thấy không êm, ba mẹ đành phải dẫn T đi khám.

Kết quả là khò khè nhiều quá do đàm ứ đọng nhiều. Và thêm hệ quả là đàm chảy đến ống tai gây Viêm Tai Giữa hai bên luôn.

Mặc dù T không bị Suyễn ( Asthma) nhưng bác sĩ vẫn phải cho T hít khí dung (pha Albuterol) để làm dãn phế quản cho dễ thở hơn, bớt khò khè, và cho hai tuần kháng sinh (Amoxicillin) điều trị Ear Infection.

T lần đầu tiên bị hít thở với cái máy này, cái mặt khó chịu nhìn thiệt là tội.
Thương nhất là ánh mắt này

Gương mặt lờ đờ vì ngủ không ngon giấc

Đang tự nắm chặt tay "Be strong!"

Bà bác sĩ cũng thiệt tốt, cho mượn cái máy về nhà 5 ngày, rồi kê toa bắt mua thuốc về cho T hít thêm.

Thiệt tình. Nhìn con mà mẹ xót cả ruột. Cầu mong cho con của mẹ mau khỏe mạnh để con được vui vẻ yêu đời, ca hát líu lo cho ba mẹ nghe.