Từ hôm Ba Má Năm đặt chân qua tới NY, email báo đã gửi quà nhưng ghi địa chỉ không chính xác, thì mẹ đã run hết sức rồi. Công trình Bà Ngoại, Má Năm chăm chút đi mua món này món kia để gửi qua cho bé T và mẹ, nó mà bị thất lạc thì chắc mẹ ngồi bứt tóc bứt tai khóc hu hu quá.
May sao, nhờ dặn người đưa thư trước về cái vụ thiếu số nhà, nên hôm nay
khi hàng tới nơi, bà đưa thư nhiệt tình gõ cửa ầm ầm gọi ra hỏi cho
chắc ăn rồi mới giao hàng.
Úi chu cha, hai mẹ con mừng hết lớn.
Coi cái mặt nàng hớn hở ghê chưa!
Cảm ơn Ông Bà Ngoại, cảm ơn Ba Má Năm thiệt là nhiều vì đã tốn tiền mua quà, rồi tốn công khuân vác qua tận đây để gửi cho gia đình Kiến. Chỉ tiếc thời gian này gia đình mình không sắp xếp được để tháp tùng Ba Má Năm đi vòng vòng Mỹ chơi, nên chuyến đi kì này của Ba Má Năm không gặp được T, chứ không thì đã có dịp đi quậy chung nữa rồi.
Thôi còn nhiều dịp khác mà hen.
PS: Gửi nhiêu đó hàng cũng hao hơi tổn sức hai vợ chồng Ba Má Năm lắm rồi. Mới bước chân xuống phi trường là đã lo đi kiếm bưu điện để gửi hàng cho nhà Kiến rồi. Vừa đói, vừa mệt, vừa không có phương tiện đi lại, vừa không biết đường sá, ở Mỹ mà, chứ đâu phải như ở SG đâu. Nghe thấy thương hết sức vậy đó. xoxoxoxo.
PS: Gửi nhiêu đó hàng cũng hao hơi tổn sức hai vợ chồng Ba Má Năm lắm rồi. Mới bước chân xuống phi trường là đã lo đi kiếm bưu điện để gửi hàng cho nhà Kiến rồi. Vừa đói, vừa mệt, vừa không có phương tiện đi lại, vừa không biết đường sá, ở Mỹ mà, chứ đâu phải như ở SG đâu. Nghe thấy thương hết sức vậy đó. xoxoxoxo.