Tuesday, March 8, 2011

"Thành tích sáng chói" !! hehehe

Sao tự nhiên dạo này lười viết blog với lười surf net quá đi mất. Giống như mẹ đang bị già vậy. Chắc tại bị mấy trận cúm liên tiếp hồi tháng 1 , từ con, qua mẹ, qua ba, rồi lại qua con, qua mẹ,... cứ thay nhau sụt sùi ho hen chảy mũi nên sau khi hết nhiễm con virus Fluz cơ thể cũng giảm đề kháng luôn, làm con "virus lười" được dịp bùng phát.

Thôi thì đã qua tháng 3 rồi, sắp sang mùa xuân rồi, mẹ con nhà mình ráng siêng viết blog, cập nhật thông tin cho mọi người cùng vui hen.

Thông tin tốt thì đây:

- Bé Tâm đã cai được bú bình rồi.

Chuyện này phải cảm ơn bà Nha sĩ răng của T. Hồi đầu tháng 2 ba mẹ dẫn T đi khám răng. Sau một hồi khám và xem xét kỹ lưỡng, bả hỏi mẹ cảm thấy lo lắng gì về răng cỏ của T hông. Mẹ nói mẹ thấy răng của T có biểu hiện hơi hô (overbite). Bả hỏi thế T còn bú bình bú mẹ gì hông. Mẹ đành phải khai báo thành thật là T còn bú bình miệt mài, ngày 5-6 bình, hổng thèm ăn cơm luôn. Bả tặc lưỡi một hồi rồi bảo "Phải bỏ bú bình ngay! Bỏ ngay bây giờ! Không thì càng để lâu càng khó bỏ!"
Thế là mẹ có người kéo dây cót cho lên tinh thần. Ngay bữa đó T được chính thức bắt đầu uống sữa bằng ống hút với ly. Nói chữ "chính thức" vì thật ra mẹ đã 5 lần 7 lượt cho T bỏ bình rồi. Nhưng cho T uống thì T lại không chịu, và khi mẹ thấy T đói, người đờ đẫn, nằm xụi lơ nước mắt ngắn dài, mếu máo kêu :"T muốn uống bình sữa bự!" thì mẹ lại thua cuộc (bởi vậy người ta nói "Con hư tại mẹ" là đúng trăm phần trăm trong trường hợp này). Ngay cả lần này ba mẹ cũng suýt thua T, thấy T khóc lóc vật vã mẹ xót cả ruột, sợ con đói, ba còn bảo thôi thì cứ để T bú bình buổi tối trước khi ngủ để T ngủ cho êm, đừng nửa đêm hai ba giờ sáng kêu gào vì đói.
Nhưng cuối cùng dây cót cũng lên đúng tầm của nó. Mẹ đã cai bình cho T hoàn toàn sau 10 ngày sụt sùi thút thít của cả mẹ lẫn con.


Mà khi làm được chuyện này, nó lại kéo thêm được chuyện khác. Số là trước nay T mê bình chứ đâu có mê sữa. Hai năm nay T quá phủ phê với mấy cái bình sữa nên bụng đầy nhóc, đâu thèm ăn gì. Đến chừng bỏ bình, bắt T uống bằng ống hút, thì T chê sữa luôn. Chê sữa thì đói !

- Thế là mẹ có cớ bắt T tập ăn.

Tập cho đến hôm nay thì T đã quen với việc ăn lắm rồi. Một ngày 3-4 cữ, mỗi cữ là nửa chén, hoặc bún, hủ tíu, mì, bánh canh (T thích ăn có nước và mềm), còn không thì cơm trộn với chà bông xay nhỏ Bà Nội làm. Ngoài ba bữa ăn, mỗi ngày ép T uống thêm được 1 chai Pediasure 8oz, và vài oz juice. Còn buổi tối thì ăn vặt linh tinh thêm với Ba S, không đáng kể nhưng cũng làm phong phú thêm thực đơn ăn uống cho T.

Nói thì nghe ngon vậy, nhưng sự nghiệp ăn uống của T cũng còn lắm "chông gai". Mẹ phải ngồi kế bên đút T ăn, ăn được nửa chén cơm là hơn tiếng đồng hồ, rồi lại phải vừa hát, vừa xem phim, làm trò đủ thứ thì mới xong. Chứ không nàng ngậm đồ ăn trong miệng hoài không thèm nhai. Chắc để vài tuần nữa mẹ cũng sẽ để T tự đút ăn như hồi trước T đã làm được. Tuy vậy mẹ cũng phải cảm ơn bà Nha Sĩ vô cùng, vì lời khuyên và sự động viên dứt khoát của bà khiến cho mẹ thêm phần quyết tâm.

Mặc dù tháng vừa rồi bỏ sữa tập ăn nên người ốm lại, chắc sụt vài pounds, nhưng mẹ lại không thấy buồn bã gì hết. Mẹ sẽ ráng nấu thật nhiều món ngon cho con bồi dưỡng. Không sao đâu T há.

Chuyện bỏ bình vậy mà đem lại khá nhiều kết quả bất ngờ. Cái bất ngờ kế tiếp là vì T không còn uống sữa nhiều như trước nữa nên mấy cái tã khô queo.

-Thế là mẹ quyết định cho T tập bỏ tã luôn.

Trời ạ, hai tuần lễ đầu T chưa biết kêu đi tè (mặc dù mẹ dặn đi dặn lại- dặn đến nỗi mẹ cũng thấy chán ngấy mẹ luôn). Ngoài chuyện hỏi thăm T thường xuyên, cứ 2 tiếng là mẹ dắt T vào buồng tắm, cho T ngồi lên bồn cầu, bảo T tè đi con. Vậy mà nàng đâu có tè. Ngồi hát hết mấy bài hát bé Xuân Mai, rồi đòi leo xuống, tới hồi mà T kêu " Tâm ị! " (T kêu "ị" chứ không kêu "tè") là biết chắc rằng quần trong quần ngoài của T và mền gối xung quanh đó ướt khai rùm rồi. Cứ một tuần là Ba S phải kéo hết mền gồi chăn chiếu đi giặt. Sấy chưa khô đợt này là nàng chơi thêm đợt mới rồi. Haizzaa... nhưng mà rồi cũng thấy có chút tiến bộ.
Ba hôm nay T đã biết kêu "T ị!" rồi nín, chờ mẹ dẫn vào buồng tắm, ngồi an vị đàng hoàng rồi mới tè.
Bravo bé T !! Mẹ thương quá chừng đi à !

Thêm một chuyện tốt lành mà T làm được sau ngày khám Nha Sĩ về, đó là

-Tự nhiên T thích chải răng quá chừng chừng

Chẳng bù cho hồi xưa, mẹ làm đủ mọi cách nhưng T vẫn ghét ơi là ghét việc chải răng hằng ngày. Giờ thì ngon lành rồi. Một ngày T chải răng được 3 lần. Mẹ gọi "T ơi đi chải răng!" là cho dù đang bận bịu với mấy món đồ chơi cách mấy, T cũng bỏ đó rồi te te đi vào buồng tắm để mẹ chải răng cho. Thiệt là mừng không biết nói sao cho hết. Sợ lắm cái đám răng sữa nhỏ xíu của T, mẹ ráng gìn giữ cho T nhai cơm nhai cháo với người ta, chứ mà bị sâu răng sớm quá thì rõ khổ.

(Cảm ơn Bác Hai đã gợi ý cho mẹ mua món này. Cái bàn chải này dễ thương lắm nha, có nhiều stickers để bé tự chọn rồi dán vào thân bàn chải. Có cả chữ để ráp thành tên của bé nữa. Tất cả những hoa văn trên đều là T chọn và T tự dán lên đó, T thích nhất là hình lâu đài và hình cây đũa phép của bà tiên - tại coi quá nhiều lần phim Cinderella-và thích hình cầu vồng, hình microphone,... còn tên của T là do mẹ dán dùm).

Như con người ta, chuyện bỏ bình chuyển dần từ ăn lỏng sang ăn đặc, bỏ bú đêm, rồi bỏ tã ... phải là một khoảng thời gian từ từ tập luyện, và để làm được hết chừng ấy thứ thì cũng phải mất cả năm. Riêng T thì chán lắm, uống sữa hoài, bọc tã hoài, bú đêm hoài,... Mẹ cứ nghĩ T bị chậm hơn con người ta. Ba mẹ còn tưởng phen này chắc phải cho T đi học để các cô giáo hướng dẫn cho T. Ai dè đùng một cái mọi chuyện xảy ra ào ào trong vòng 1 tháng (từ đầu tháng 2 tới giờ). Mặc dù giờ mẹ cực gấp đôi lúc trước (nhiều khi cũng muốn phát khùng lên với T luôn !), nhưng cùng lúc đạt được nhiều kết quả như vậy khiến mẹ thấy cũng đáng công.

Rồi, vậy là mùa hè này ba mẹ yên tâm gửi con đến trường mà không sợ bị người ta quở rồi (giờ thì còn lạnh lẽo quá !)