Wednesday, July 28, 2010

Giọt buồn không tên




Sáng tác: Tô Giang
Trình bày: Giao Linh

Vừa chiều hôm nao tôi với anh đi dạo phố
Hai đứa vòng tay âu yếm như đôi tình nhân
Cười tươi như cô gái thơ ngây vui tình xuân
Chúng mình thân quá thân

Phòng trà nghỉ chân nghe Thái Thanh ca Biệt Ly
tôi ngước nhìn anh qua khói hương thơm café
Giọt buồn không tên lén qua tâm tư đê mê
Mình thức đêm thật khuya

Qua ngày đó tôi nghe người nói anh lên đường xa thật rồi
Tôi buồn quá tim đau rạn vỡ ôi thương anh thương nhất đời
Bàng hoàng trong cơn mơ chiêm bao tôi thầm nghĩ
Non nước điêu linh yêu quê hương anh phải đi
Can đảm lên đường thương đàn em nhỏ ngồi nhớ anh suốt đêm trường

Từ ngày xa nhau chinh chiến đưa anh về đâu
Vai súng vượt đêm mưa nắng khe sanh rừng sâu
Người thân ai cũng nhắc tên anh trong thương yêu
Biết giờ anh chốn nào

Bạn bè của ta mỗi đứa tha phương một nơi
Khu phố ngày xưa nay vắng anh không còn vui
Và hàng cây me trút lá khô trên vai tôi
Càng nhớ thương bạn ơi

Nguồn: nhaccuatui.com

Câu chuyện về cái kem




Câu chuyện kể về những ngày trước đây, khi cà-rem vẫn còn chưa mắc tiền lắm.

Một cậu bé 10 tuổi bước vào một tiệm kem. Cậu hỏi người phục vụ:
- Cô ơi, giá một ly kem là bao nhiêu vậy ạ ?
- 50 xu - Cô bồi bàn trả lời.

Cậu bé lôi tiền trong túi mình ra và bắt đầu đếm.

- Uhmmm... vậy thì nếu một cái kem đơn giản thôi thì giá bao nhiêu ạ ?
- 35 xu - Cô bồi bàn gắt giọng, và có vẻ hơi bực mình vì xung quanh có nhiều khách còn đang chờ đến lượt.

Cậu bé đếm lại lại số tiền trong tay mình lần nữa rồi nói:
- Vậy cô làm ơn bán cho cháu một cái kem thôi ạ.

Cô bồi bàn bán kem và đưa hóa đơn cho cậu. Cậu bé ngồi thưởng thức hết phần kem của mình và rời khỏi tiệm sau khi trả tiền thật nghiêm túc tại quầy.

Một lúc sau, khi cô bồi bàn đến lau bàn chỗ cậu bé đã ngồi, cô chợt bật khóc... Dằn ở mép đĩa để trên bàn là 15 xu... cậu bé đã để lại phần tip cho cô.



Cậu bé đã chọn ăn một que kem đơn giản thay vì một ly kem đầy chỉ vì muốn để dành lại một ít tiền tip cho người phục vụ.



(Cảm ơn Mợ 3 đã sưu tầm và chia sẻ)

PS: Mùa hè nóng nực mà lên google dòm mấy cái này, thiệt là....

"Tầm vóc" VN

Nhân dịp hội nghị G7+1, tổng thống Mỹ Barack Obama có lời nhận xét về Việt Nam như sau



(Cảm ơn Cậu 3 đã sưu tầm và chia sẻ )




Tuesday, July 27, 2010

Bún mắm


Hôm trước thèm món này quá, ra Phở Hằng (đại khái là quán VN đông khách nhất khu này - hiện nay) kêu một tô, trong khi Ba S ăn mì xào giòn. Món mì xào giòn nghe Ba S bảo là "Ăn được", còn món của mẹ thì ôi trời ơi, nó nấu dở không chỗ nào vớt vát nổi. Nước lèo thì lỏng ba lỏng bỏng, thịt thà thì đìu hiu, tôm mực thì lặn đâu mất cả, tìm hoài chẳng thấy...

Ghét, đành xắn tay áo vào bếp vậy ! (cũng hên, mùa hè nên mở cửa lưới thông gió thoải mái, chứ mùa đông mà thèm món này bất tử chắc chít !)
(tưởng nhà còn hẹ của ông Nội cho, ai dè hết trơn. Tiếc ơi là tiếc! )
Món này ngon, bổ, (hổng) rẻ (vì có tôm, mực , cá, heo (tự) quay,...). Ăn xong còn thòm thèm, ngồi nhâm nhi rau với nước lèo. Hậu quả là buổi tối hai vợ chồng thi nhau mở tủ lạnh kiếm nước uống



T "ròm" làm "lực sĩ"


Để chứng tỏ mình là "khỏe nhất nhà", hôm bữa đi chợ, T đã tích cực đẩyxe dùm Ba S
(cho T ngồi trên xe nhưng nàng nhất định đòi leo xuống. Chân vừa chạm đất đã nhào tới đòi đẩy xe).

Ừ, muốn đẩy thì Ba cho đẩy .
T đẩy xe đi nhanh mà máy chụp hình của mẹ theo không kịp thấy hông. Hình bị nhòe rồi nè!Tính ra T cũng "gân" lắm á. Ba S thử bỏ tay ra để T đẩy một mình, thấy nàng vận hết "10 thành công lực" đẩy xe đi gần 2 mét.
Thấy T vậy mẹ mới giật mình. Ừ, dạo này lúc T quấy khóc, giẫy giụa là mẹ nhiều khi giữ T không nổi luôn á. Mẹ phải cẩn thận hơn với con mới được.

Má 5 của T

Từ trước đến nay mẹ vẫn ớn cái tính "lì" của má 5 của T.

Bởi vậy ta nói, toàn làm chuyện hổng ai nghĩ tới hết trơn hà.

Sống thì ở VN, thân thì có bằng lái xe hơi đấy nhưng chưa bao giờ tự lái, đường sá ở Mẽo cũng chẳng rành, vậy mà đùng một cái, lò dò tới tận nhà nhà T gõ cửa mới ghê chứ !! Đó là cuộc gặp gỡ "kinh dị" nhất mà mẹ trước nay mới gặp, xảy ra hồi thứ Ba tuần trước.

Má 5 (giống mẹ ghê hen. Ốm teo ốm tách !)
Bạn thân, kiêm "vệ sĩ", kiêm "tài xế" của má 5: Dì Hạnh (dì H bay từ Texas qua Michigan để hẹn hò đi chơi với má 5 đây)
(T đang mặc bộ đồ mới bà Ngoại đóng thùng chung với má 5 . Cảm ơn Bà Ngoại nhiều nhiều nhé - tôm khô, hạt sen, khô mực, và mấy bộ đồ cho T)

Chương trình qua Mỹ chuyến này của má 5 chủ yếu là đi Cali chơi. Nhưng má 5 đã vì T mà chịu khó mua thêm cái vé máy bay bay qua Mi thăm T, lại còn cẩn thận mướn luôn motel, và xe để cùng dì H ở lại Mi mấy ngày đi chơi với gia đình mình mà không để ba mẹ tốn kém chuẩn bị điều chi. Thiệt là cảm ơn má 5 lắm lắm vì sự chu đáo đó. Vì nói thật, nếu không nói những lời khách sáo thì mẹ cũng đành phải kêu má 5 với dì H ra ngoài khách sạn ngủ thôi, vì nhà mình bé tí ti, chẳng đủ chỗ để T lăn lê bò toài nữa là....
Má 5 với dì H đã ở lại Mi chơi 2 đêm. Nói ra nghe nhiều, nhưng thực tế thì với "tinh thần shopping" cao độ của 2 dì, thì 2 ngày chẳng thấm vào đâu hết.T đu dây shopping theo 2 dì không nổi, ngày nào cũng hơn 10 giờ đêm mới về nhà. Về đến nhà là té cái bịch ra vầy :-)(bộ áo đầm này má 5 mua qua tặng T đó).

Ba S xin nghỉ được 2 ngày, ở nhà làm tài xế chở mọi người đi chơi và shopping. Hậu quả là đến ngày trở lại Cali, Ba S phải chở má 5 đi mua 2 cái thùng giấy này đây tổng cộng tròm trèm 90lbs !!
(hehehe, nói thế thì cũng hơi "oan" cho má 5, vì trong 2 thùng đó cũng có tí phần của ba mẹ "gửi ké" cho mấy nhóc và ông bà Ngoại).

Mẹ là út, đến má 5, hơn kém nhau có 2 tuổi nên hai người nhìn y như nhau. Í, mà hình như nhìn mẹ còn già hơn nữa à , hic..hic..Bữa ăn cuối cùng ở Mc Donald trước khi lên máy bay, má 5 dặn dò mẹ là phải cố gắng chăm sóc T cho thiệt tốt, ráng ép cho T ăn, để cho T mập mạp lên, chứ 2 ngày má 5 qua chơi, chỉ thấy T chạy tới chạy lui, rồi ngủ, rồi quấy khóc, chứ chả thấy ăn uống gì !
(haizza... biết sao đây ta, T thấy có khách là mê chơi chứ đâu mê ăn uống gì nữa.

Chương trình "ăn chơi" tập 2 ở Cali của má 5 là đi Las Vegas với gia đình 1 người bạn thân, đi "địa" thị trường nhà đất ở Mẽo để chuẩn bị mua... nhà, và lại... shopping. Chắc shop cho tới ngày về lại SG thì thôi quá!!

---------------------------------------------

Mẹ thì giờ sau 1 tuần má 5 đi rồi mới thấy bình thường trở lại. Lòng cứ bồi hồi, thấy chợt buồn chợt vui. Vui vì tự nhiên đùng cái có chị ruột mình bay qua thăm, bất ngờ, ngạc nhiên, hạnh phúc, nhưng buồn vì thấy ngày vui sao qua quá mau...

......buồn buồn... vui..vui...