Người ta có câu "Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng" là đây!!
Số là cô giáo chủ nhiệm của T tặng cho mỗi bạn một cái card "Free donut" ở Dunkin Donut. Khỏi phải nói, T quý cái card đó như bảo bối, cả buổi tối thứ Sáu đi học về cứ khoe Ba, khoe Mẹ và nhắc miết, rằng thì là bé T muốn được xài cái card này để có donut free.
Thế là sáng thứ Bảy, cả nhà phải đi ăn sáng ở Dunkin Donut cho nàng vừa lòng.
Mà chuyện có phải đơn giản vậy đâu. Do Ba nàng giờ thì cũng hơi có tuổi rồi, mẹ nàng thì chỉ biết leo lên xe ngồi ngắm mây ngắm gió, còn ai muốn chở đi đâu thì đi, thế nên đi hoài đi mãi, gần hai tiếng đồng hồ, đến tiệm Dunkin thứ nhất- đóng cửa; đi tiếp (dưới trời mưa) đến tiệm Dunkin thứ hai- dẹp tiệm. Bác tài bắt đầu bực mình rồi nhe, bắt đầu gầm gừ, bảo rằng thôi dẹp đi, không có donut đô niếc gì hết, nàng ngồi trên xe cũng bắt đàu mệt, và đói, thế là thút thít, nhất định " Nhưng mà bé T muốn ăn donut !"....
...hmmm... hmmm...
Xe chạy thêm 10 phút nữa, thì trời thương, lấp ló hiện ra cái bảng hiệu to oành "Dunkin Donut".
Cả nhà thở phào.
Nàng chuyển từ khóc sang cười toe toét.
bên cái donut free.
Behind the scenes:
Sự thật là cái donut của nàng ăn không hề "free", vì Ba nàng không đọc kỹ mặt sau của cái thẻ, cái thẻ ấy chỉ dành xài cho 2 tiệm Dunkin ở khu Chesterfield thôi, chứ không phải xài ở chỗ nào cũng được, thế nên khi nàng hồ hởi đưa ra cái thẻ "Buy 1 get 1 free", thì cô bán hàng đã lịch sự trả lại cho mẹ nàng (vì tiệm đó ở Warren), còn Ba nàng thì thầm thì "Vợ đừng có nói, cứ để cho T nghĩ đó là cái free".
Nhờ Ba nàng "tâm lý" vậy, nên nàng ăn trông ngon quá chừng kìa!!!
-------------------------------------------
Update 11/02/13:
Hồi cuối tuần rồi Ba nàng đã sửa chữa sai lầm, và để tận dụng triệt để cái thẻ nên thứ bảy vửa rồi nhà mình đã ăn sáng ở Dunkin Donut khu Chesterfield!