Như mọi năm, đến khoảng đầu tháng 9 này là trời đã bắt đầu nhuốm lạnh rồi. Nhưng chưa có năm nào như năm này, mùa hè đến rồi đi một cách nhẹ nhàng, dịu dàng; nhưng mùa thu năm nay thì lại nhào tới với một thái độ vô cùng "thô lỗ". Gió, mưa, nóng nóng lạnh lạnh bất thường (giống như là người ta chưa đi mà mình đã nhào vô đòi xí chỗ vậy đó). Rồi đỉnh điểm là hôm thứ Bảy vừa rồi, mưa gió te tua, thunder storm một trận thật là ghê gớm. Nằm trong nhà mà nghe gió quật ào ào bên ngoài, điện chớp nhá liên hồi, làm mẹ cũng lo, phải đi lấy đèn cầy hộp quẹt để sẵn trên bàn phòng hờ cúp điện.
Sáng thức dậy thấy cảnh này:
Sáng thức dậy thấy cảnh này:
Úi trời đất ơi, nguyên cái cây to đùng trước nhà gãy ngang hết phân nửa. Thân cây còn tươi nguyên nào lá nào cành bị toét một đường trắng nhởn. Có cái tổ chim trên cây cũng bị rơi xuống lưng chừng luôn. Tạ ơn trên nó ngã kiểu đó, chứ mà nó "té" sai hướng một cái chắc cả nhà mình bị ra đường ở rồi (Ba S thì trấn an "Làm gì mà phải ra đường ở, giỏi lắm nó nằm trước cửa nhà mình thôi!")
Thật là hú hồn hú vía. Đến chừng dắt nhau đi chợ, thấy mấy khu kế bên quá ư là thê thảm. Cây ngã, gãy te tua, đèn đường bị mất một quãng dài (chắc là khu đó mất điện cả đêm rồi!)
Thật là hú hồn hú vía. Đến chừng dắt nhau đi chợ, thấy mấy khu kế bên quá ư là thê thảm. Cây ngã, gãy te tua, đèn đường bị mất một quãng dài (chắc là khu đó mất điện cả đêm rồi!)
Note: chuyện cúp điện ở Mỹ là ít gặp lắm. Hơn 5 năm rồi mẹ chỉ mới bị cúp điện có 1 lần, lúc bé T được đâu 3 tháng, ngay mùa đông, cúp từ 7 giờ chiều đến 11 giờ thì có lại. Lần đó nhớ hoài tại vì đang mùa đông mà, cúp điện thì sao máy sưởi chạy, mà lúc đó thì T còn nhỏ xíu hà. Mẹ với Ba phải thủ sẵn quanh người con đủ thứ chăn mền. Nghĩ lại cũng còn thấy sợ.