Chưa có năm nào Ba S bị đón sinh nhật một cách thê thảm như năm nay.
Hôm đó là thứ Bảy vừa rồi.
Mới vừa mở mắt thức đậy, thì sực nhớ có chuyện phải làm. Đó là lên mạng order một món hàng. Mấy năm trước đã vẫn order chỗ này, và lần nào cũng trục trặc, làm mại mới xong. Mọi thứ mặc dù đã được dự kiến sẽ không suôn sẻ như các vụ giao dịch khác, nhưng cuối cùng kết quả vẫn bị bực mình ngoài dự đoán. Order xong một cái là được báo credit card bị cháy luôn. Tức mình thiệt. Đúng là Việt Nam, làm ăn kiểu đó thì làm sao mà giao dịch với quốc tế kia chứ! Gọi điện thoại hỏi chỗ credit card thì nó bảo đó là luật rồi, tại cái dịch vụ mình liên hệ nó "xịn" quá, nên bị vào xếp vào "bảng phong thần" của tụi credit card- Gặp là họ tưởng nó là đồ gian liền. Thế là phải chờ vài ngày nữa thì credit card mới mới về. Mà thiếu credit card thì cũng như thiếu chân thiếu tay vậy đó. Rất bực mình (bực lắm lắm và bực lây qua cái Sam's club luôn. Chỗ gì độc tài, chỉ chấp nhận Master card, không chịu xài Visa card! làm muốn đi chợ cũng không đi được!)
Chưa hết, Ba S lò dò vào mạng coi thử sao tiền thuế của Ông Bà Nội giờ vẫn chưa về (trong khi tax refund của nhà Kiến thì đã được chuyển vào nhà bank từ 10 ngày trước rồi). Và kết quả là có cái gì trục trặc. Mà trục trặc này thì chắc cũng phiền hà lắm đây, vì thấy Ba S đổi thái độ thấy rõ, tự nhiên trở nên nhăn nhó cau có, thiệt là khó coi! ^^
Vẫn chưa hết chuyện. Đến chiều lóc cóc khăn gói về Lansing, gặp Bà Nội đang lui hui làm Mì Xào Giòn, món hảo của Ba S, để gọi là có chút lòng thành đãi SN cho Ba S. Ai dè đâu kì này Bà Nội làm món này bị tổ trác. Mì chiên lúc dầu chưa nóng nên yểu yểu không giòn; nước sauce thì quên bỏ bột bắp nên nó lỏng le toàn nước với nước; rau bị nhũn nhòe nhũn nhoẹt do xào lâu quá, không tái tái như kiểu chàng vẫn ưa. Nói chung món mì yêu thích của chàng đã bị rớt điểm thê thảm. Vậy thêm Bà Nội không biết là "khổ chủ" đang bị stress, cứ ngồi đó lèng èng "Rau ròn giụm ha. Rau giòn rụm ha!" làm Ba S càng thêm bực bội quát ầm lên. Bữa ăn kết thúc nhanh chóng trong vẻ mặt thê thảm của tất cả mọi người.
Vậy mà vẫn chưa hết xui xẻo. Đến tối cả nhà qua nhà Chú H thăm baby, cháu nội của chú mới sanh được mấy tuần. Lôi thôi lếch thếch bê nguyên bầu đoàn thê tử qua nhà người ta, ai dè đâu qua đến nơi thì mới nghe nói là baby đã dọn về nhà của nó từ mấy ngày trước rồi. Thiệt tình !!! Tẽn to tẽn tò, thôi cũng đành nán lại vui chơi với gia đình chú, tám chuyện trên trời dưới đất rồi kéo nhau đi về.
Nói chung ngày hôm đó làm cái gì cũng trật vuột, trục trặc tùm lum tè le, xui xẻo thiệt hết chỗ nói. Chán đến nỗi mà không ai còn nghĩ tới việc nói lời Happy Birthday với Ba S luôn.
Thiệt là tội nghiệp Ba S hết sức!
Cũng may là một năm chỉ có một ngày như thế !! :-(
Hôm đó là thứ Bảy vừa rồi.
Mới vừa mở mắt thức đậy, thì sực nhớ có chuyện phải làm. Đó là lên mạng order một món hàng. Mấy năm trước đã vẫn order chỗ này, và lần nào cũng trục trặc, làm mại mới xong. Mọi thứ mặc dù đã được dự kiến sẽ không suôn sẻ như các vụ giao dịch khác, nhưng cuối cùng kết quả vẫn bị bực mình ngoài dự đoán. Order xong một cái là được báo credit card bị cháy luôn. Tức mình thiệt. Đúng là Việt Nam, làm ăn kiểu đó thì làm sao mà giao dịch với quốc tế kia chứ! Gọi điện thoại hỏi chỗ credit card thì nó bảo đó là luật rồi, tại cái dịch vụ mình liên hệ nó "xịn" quá, nên bị vào xếp vào "bảng phong thần" của tụi credit card- Gặp là họ tưởng nó là đồ gian liền. Thế là phải chờ vài ngày nữa thì credit card mới mới về. Mà thiếu credit card thì cũng như thiếu chân thiếu tay vậy đó. Rất bực mình (bực lắm lắm và bực lây qua cái Sam's club luôn. Chỗ gì độc tài, chỉ chấp nhận Master card, không chịu xài Visa card! làm muốn đi chợ cũng không đi được!)
Chưa hết, Ba S lò dò vào mạng coi thử sao tiền thuế của Ông Bà Nội giờ vẫn chưa về (trong khi tax refund của nhà Kiến thì đã được chuyển vào nhà bank từ 10 ngày trước rồi). Và kết quả là có cái gì trục trặc. Mà trục trặc này thì chắc cũng phiền hà lắm đây, vì thấy Ba S đổi thái độ thấy rõ, tự nhiên trở nên nhăn nhó cau có, thiệt là khó coi! ^^
Vẫn chưa hết chuyện. Đến chiều lóc cóc khăn gói về Lansing, gặp Bà Nội đang lui hui làm Mì Xào Giòn, món hảo của Ba S, để gọi là có chút lòng thành đãi SN cho Ba S. Ai dè đâu kì này Bà Nội làm món này bị tổ trác. Mì chiên lúc dầu chưa nóng nên yểu yểu không giòn; nước sauce thì quên bỏ bột bắp nên nó lỏng le toàn nước với nước; rau bị nhũn nhòe nhũn nhoẹt do xào lâu quá, không tái tái như kiểu chàng vẫn ưa. Nói chung món mì yêu thích của chàng đã bị rớt điểm thê thảm. Vậy thêm Bà Nội không biết là "khổ chủ" đang bị stress, cứ ngồi đó lèng èng "Rau ròn giụm ha. Rau giòn rụm ha!" làm Ba S càng thêm bực bội quát ầm lên. Bữa ăn kết thúc nhanh chóng trong vẻ mặt thê thảm của tất cả mọi người.
Vậy mà vẫn chưa hết xui xẻo. Đến tối cả nhà qua nhà Chú H thăm baby, cháu nội của chú mới sanh được mấy tuần. Lôi thôi lếch thếch bê nguyên bầu đoàn thê tử qua nhà người ta, ai dè đâu qua đến nơi thì mới nghe nói là baby đã dọn về nhà của nó từ mấy ngày trước rồi. Thiệt tình !!! Tẽn to tẽn tò, thôi cũng đành nán lại vui chơi với gia đình chú, tám chuyện trên trời dưới đất rồi kéo nhau đi về.
Nói chung ngày hôm đó làm cái gì cũng trật vuột, trục trặc tùm lum tè le, xui xẻo thiệt hết chỗ nói. Chán đến nỗi mà không ai còn nghĩ tới việc nói lời Happy Birthday với Ba S luôn.
Thiệt là tội nghiệp Ba S hết sức!
Cũng may là một năm chỉ có một ngày như thế !! :-(