Mỗi lần về Lansing chơi ké đồ chơi của chị M, T rất kết bộ bàn vẽ và đống bút màu của chị M (chẳng là Bác 2 hồi trước học Art nên giờ muốn con gái làm quen với nghệ thuật sớm). Mặc dù kết quả chưa được như Bác 2 mong muốn, bàn vẽ lắm lúc biến thành bàn ăn, bàn chơi, hay thậm chí là bãi chiến trường :-)
Thế nên mẹ cũng bắt chước mua crayon về cho T vẽ vời.
Với phần "thị phạm" "tuyệt vời" của Ba
Và của Mẹ
Phần "tác phẩm" bắt buộc này không phải dễ mà có đâu nhé (vì cả ba và mẹ đều "hơi thiếu tự tin" về tài vẽ của bản thân. Nhưng vì T đã ráo riết ấn bút màu vào tay, và nhất định yêu cầu "Vẽ! Vẽ!" nên cả hai đành làm họa sĩ bất đắc dĩ với những tác phẩm "kinh hoàng" như dzị đó ! :-)
Sau khi được "thị phạm" kỹ càng,
T đã cảm tác ra được những "tác phẩm" sau:
Đó là chưa kể các "tác phẩm" linh tinh mà T để lại trên tường, trên chén ăn cơm, trên đồ chơi... khiến cho Ba S phải đi kiếm đồ chùi muốn chít luôn :-)
Còn thành phần "lính tráng" của T với quân số ban đầu là 30 cây, giờ chỉ còn nhiêu đây
Nhưng dù sao thì đây cũng còn là một trong những môn nghệ - thuật mà T đang "theo đuổi" ("theo" hoài người ta muốn "đuổi "luôn :-)) trong thời gian 18 tháng tuổi này. Mong rằng bắt đầu được cho T chút tình yêu với nghệ thuật, để cho cuộc sống tâm hồn sau này của T phong phú và sống động hơn.
PS: T được ông bà Nội khen là tay cầm viết chuẩn nè
Mẹ nghĩ chắc là do ba mẹ để T tự tay cầm đũa, cầm muỗng sớm nên mới được vậy ( hiện tại thì "họa sĩ" M vẫn còn cầm bút vẽ giống như cầm dùi đánh trống :-P )