Tuesday, November 27, 2012

Video "..that's so silly!!" của bé T

Tức cười T quá đi, Ba S đang quay phim ngon lành thì nàng đột nhiên "bỏ show" để đi "làm chuyện quan trọng", thiệt là T ơi là T !!!!


Monday, November 26, 2012

Bánh Canh Cua

 

Chiều nay xắn tay áo làm mớ bánh canh, trong tủ có sẵn nước cốt gà, giò heo luộc, tôm, cua snow crab bữa ăn còn dư, mẹ cũng đã gỡ thịt cất trong freezer, nên giờ chỉ cần luộc thêm miếng thịt heo, thêm mớ nấm là có ngay một nồi bánh canh tôm cua giò heo hết sẩy con bà bảy !!!!

Chưa chan nước lèo
 
Trời ơi nó ngon, ngọt không chịu nổi :)))

Món gì chứ món bánh canh (mà nhất là home-made bánh canh này) là Ba S ăn đến khi tô không còn còn gì để húp nữa mới thôi đó nha :)))
 
PS: ừ, mà sao mẹ cũng thấy dạo này mẹ lười nấu cơm quá ta, toàn nấu linh tinh không hà. Cái này là lây của T với Ba S rồi đây :))
 
 
 
 

Video "Twinkle star"




Ráng tập cho T hát tùm lum cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, mai mốt nhớ được cái nào hay cái đó :))

Làm Play-Dough

Vì hồi đầu năm mẹ có đăng ký vô phần volunteer làm Play-dough cho lớp , nên hôm cuối tuần rồi Ba S xách về một mớ nguyên liệu cô giáo đưa để phụ huynh làm Play- dough.
 
Té ra công thức rất là đơn giản, mẹ "cất"  luôn công thức vào đây để mai mốt rảnh sẽ làm thêm mớ dough ở nhà cho T chơi. (thật ra trên mạng cũng có muôn vàn công thức làm dough, nhưng chắc công thức này là dễ nhất và có độ an toàn cao cho con nít chơi, nên thôi mẹ "chôm" đại vậy, hehehe)
 
Nguyên liệu:
- 3 cups flour (all purpose)
- 3 cups water
- 1.5 cups salt
- 3 TBS oil
- 6 tsp Cream of Tartar
 
Trộn hết tất cả nguyên liệu vào một cái nồi, bật lửa medium high, quậy đều cho đến khi bột không dính vào thành nồi nữa thì trút ra, nhồi thêm chừng 1-2 phút đến khi bột mịn thành một khối. Xong bỏ bao zip-loc, có thể giữ được 3 tháng.


Tiếc cái bữa đó mẹ không mạnh dạn pha màu vì không biết ý cô giáo như thế nào, nên ra cục dough nhạt nhách như vày thôi, lần sau sẽ rút kinh nghiệm ^-^

Video "Chim Chích Bông"

Bé T rất là hâm mộ các chị ca sĩ nhí trong mấy chương trình video nhạc thiếu nhi mà mẹ sưu tầm được hồi về VN mấy lần trước, trong đó có chị Tóc Tiên với bạn Xuân Mai là her favorites :-))

Hôm nay bé T "cover" lại bài Chim Chích Bông mà chị Tóc Tiên đã hát:





Đạo diễn và quay phim: Ba S
Đạo cụ: cell phone :))
Đội tung hoa và cổ vũ (cheerleader): Mẹ :-))

Sunday, November 25, 2012

Tùm lum tùm la :)

 Bubble tea
(nàng thích bubble, chứ không hảo tea, nên dùng muỗng múc là hiệu quả nhất ^o^ )

 Cơm tấm bì chả

 Chả trứng
(kì này làm ngon: 8 trứng, 1 lọn bún tàu, 1 củ carot, 1 vốc nấm mèo, không thịt)
 
 Chả giò
 
Mì vịt tiềm
 
Snow crab hấp bia
(chụp luôn trong nồi nhìn còn bốc khói cho "hấp dẫn", hehe)
Chè Bà Ba
 
"Khoái ăn sang"
 
Bún bì chả giò
 
Cánh gà chiên bơ
 
Canh bún

(Lần đầu nấu, lần đầu tiên ăn luôn, vậy mà Ba S khen là ngon hơn Bún Riêu. Vậy thì được rồi, mai mốt mẹ mà thèm bún riêu, cứ món này mà làm tới cho Ba S cùng đáp ứng vậy :))

Chứ bình thường mà nấu Bún Riêu là mẹ ôm nguyên nồi :(((

Em tên "...Thì Là..."

Hôm kia, Ba S ngồi nói chuyện với T, vui miệng hỏi "T đặt tên cho em của con chưa ? Con thích em con tên là gì?" Sau vài phút si nghĩ dữ dội, T trả lời "Em con tên Thì Là đi Ba!" Ba S cũng ngạc nhiên, thấy cái tên ngồ ngộ, nghe cũng vui vui, bèn cười khoái chí đồng ý. Sau đó đem khoe mẹ. Mẹ nghe xong cười tủm tỉm.
Chiều hôm qua, Ba S về khoe tiếp với Ông Nội rằng bé T đã T đặt tên cho em của T là Thì Là, Ông Nội cũng chưa hiểu nó hay ở chỗ nào, chỉ nghe là lạ, vui tai. Ba S lại còn nghĩ rằng chắc vì T thường ngày hay quấn quýt mẹ làm bếp nên được mẹ dạy cho biết tên các loại rau, củ mà mẹ thường dùng nấu ăn, thấy tên của rau Thì Là đẹp nên lấy đặt cho em. Đến hồi mẹ với T cùng nhau kể cho Ba S và Ông Nội nghe về "Sự tích cây Thì Là" thì hai người mới phá ra cười khoái chí.
Truyện là như thế này (truyện là dân gian và được kể theo version của mẹ đó nha, thế nên đừng ai trách mẹ "đạo văn", "cướp bản quyền" hay "không tuân theo bản gốc" gì gì đó, mẹ không có "tài" đó đâu à:)) )
Ngày xửa ngày xưa (truyện cổ tích bao giờ cũng bắt đầu bằng "ngày xửa ngày xưa" mà hen), khi Ông Trời tạo ra muôn vật cỏ cây, trong một khu rừng nọ có rất nhiều cây cối chung sống vói nhau, nhưng không ai có tên cả, cây này gọi cây kia bằng "Bạn ơi, bạn à!" vậy thôi. Thế cho nên một ngày kia, cả khu rừng đồng ý phải thỉnh cầu với Ông Trời một chuyện quan trọng. Họ muốn được đặt tên riêng cho mình. Thế nên Ông Trời họp tất cả cây cối trong rừng lại và nói "Thôi được rồi, vậy bây giờ ai thích được gọi bằng tên gì, thì nói cho ta biết, ta sẽ lấy tên đó mà đặt luôn vậy". Thế là mỗi cây đều suy nghĩ ra những cái tên thật đẹp, thật quý cho mình. Cây thì đặt là Cây Táo, cây thì gọi là cây Lê, còn các loài hoa thì ôi chao nhiều ơi là nhiều tên đẹp: Lan, Cúc, Huệ, Hồng, Thược Dược, Mai, Đào,...
Mãi đến chiều tối, khi các cây và hoa đều đã có tên riêng của mình, thì Ông Trời trông thấy có một bụi cây nhỏ bé, lá xanh, đứng khép nép trong góc, vẫn còn có vẻ suy nghĩ. Ông Trời mới hỏi bụi cây nhỏ "Còn con, con tên là gì? " Bụi cây vẫn còn mải suy nghĩ, nghe Ông Trời hỏi thì giật mình "Uhm... thì...là..., thì... là...." Ông Trời mới nói "Ồ, vậy ra con muốn đặt tên con là "Thì Là" à. Vậy từ nay ta sẽ gọi con là Cây Thì Là nhé"
Thế là từ đó, loài cây lá nhỏ, xanh, mọc thành bụi nhỏ mang tên là Cây Thì Là
Truyện cổ tích là như vậy, còn bé T thì chắc vì quá yêu thích nhân vật bụi cây bé nhỏ ngập ngừng, nên đã lấy của nó mà đặt luôn cho em mình. Nhưng kể ra cũng hay, cái nickname này thật không đụng hàng á nha!! :))))) 
Bonus Cây Thì Là ngoài đời thiệt
(hình siu tầm)

Thanksgiving feast (ở nhà Bà Nội)

Không chụp được turkey, vì nhà mình về trễ quá. Ba bận "phá" cái satellite mới cho nhà mình (với tham vọng để coi mấy đài VN), còn mẹ thì múa tíu tít trong bếp làm vài món VN đem về Lansing, tại biết rằng nếu không làm thì tương lai trong 4 ngày sắp tới ở nhà Bà Nội sẽ "được" thưởng thức turkey , turkey, và left-over  turkey :-))))
 
Về tới Lansing thì hơn 7 giờ tối rồi, nên cả nhà đã ăn "hiệp 1" turkey từ bữa trưa. Bà Nội cũng dọn turkey, đậu, bắp, pumpkin pie,... cho đúng "thủ tục" Thanksgiving, nhưng ai cũng gắp một hai miếng cho có vẻ, còn lại thì những món của nhà mình đem về được "chiếu cố"nhiệt tình :))) (mẹ đoán chuyện như thần í mà! hehehe )
Bánh bột lọc
 
Bánh khoai mì nướng
(làm theo công thức của chef Xuân Hồng trên youtube, rất ngon, không ngọt, không ngán)
 
Bánh hỏi
 
Trời ơi quên chụp hình heo quay rồi. Chuyện mua heo quay này cũng mắc cười lắm đây. Món này là món mẹ làm sau cùng. Lụi hụi gần tiếng đồng hồ hấp và xếp được khay bánh hỏi, thì mới giật mình "Chít tía, có khi nào hôm nay tiệm heo quay họ đóng cửa nghỉ lễ hông ta?!" Thế là lật đật cha con chồng vợ khăn gói kéo nhau lên đường, vừa ngồi trên xe vừa thắc thỏm "Kỳ này mà bị ăn bánh hỏi "chay" với nước mắm thì quê xệ lắm nha". Cũng hên từ đằng xa xa, thấy bảng đèn "Open" của tiệm thịt quay vẫn còn sáng, mẹ mừng quá trời quá đất. Mà còn mừng hơn khi Ba S mặt mày hớn hở xách hai hộp thịt quay to đùng ra khoe "4 lbs heo quay cuối cùng đó nha vợ. Nếu tới trễ chút thì phải chờ thêm 1 tiếng nữa con heo kế tiếp mới quay xong!!". Hú vía chưa, nếu  mà đợi thêm tiếng nữa, chắc nhà mình về tới Lansing là đón giao thừa luôn chứ còn Thanksgiving cái gì nữa. Hên thiệt là hên. Công lớn này credit cho Ba S hết đó :))))
 
Mấy món này coi vậy chứ thiệt "đắt hàng". Đem về lúc hơn 7 giờ tối, vậy chớ tới trưa ngày hôm sau là thấy gần sạch bách rồi. Bà con lai rai từ tối tới sáng luôn mà :))
 
Mẹ còn mang về hơn 100 cái hoành thánh tôm thịt, thế là ngày hôm sau không ai còn nhớ đến turkey nữa, vì đã có món hủ tíu mì hoành thánh ngon nhức nách húp sì sụp ngắm tuyết rơi rồi.
 
Ngày kế nữa thì Ba Nội chuẩn bị sẵn món vịt kho gừng, ăn với rau muống xào. Còn chủ nhật hôm nay thì có party ở nhà thờ, thế cho nên con turkey chỉ mới khuyết có cái đùi vẫn còn nằm tênh hênh trong tủ lạnh nhà Bà Nội (nghĩ cũng tội cho turkey, lẽ ra mẹ phải chụp cho nó một cái hình để kỷ niệm)
 
Thiệt là Happy Thanksgiving, hehehe!!!!!

Thanksgiving party (ở lớp T)

 
Thật ra đây cũng là lần đầu tiên ba mẹ đi tham dự một buổi tiệc Thanksgiving ở trường học của T. Ngay từ lúc đăng ký thì ba mẹ đã "lên sẵn tinh thần" "Để T vui" là chính, chứ nghĩ rằng một đám con nít và người lớn nhồi nhét nhau trong một phòng học bé tí thì chắc cũng chẳng ăn uống được gì.
 
Nhưng gì thì gì, khi cô giáo đề nghị mỗi gia đình volunteer một món thực phẩm thì thấy ai cũng hào hứng đáp ứng. Gia đình T nhận phần Fruit Dish.
 
Ta đa!

Ready to eat!!
Lúc mang tới trường T thì mới 11 giờ hơn, các con còn bận chơi ngoài sân, mà cũng nhờ vậy mẹ mới chộp được hình ảnh sau giờ chơi cô giáo cho các con xếp hàng ngoài cửa và theo từng nhóm 3 người một đi vào bathroom rửa tay trước khi tham gia các hoạt động trong lớp. Nhìn một đám nhóc nhí nha nhí nhố mới chạy nhảy tưng trời, leo lên leo xuống, lộn mèo ngoài sân, giờ đứng đâu ra đó xếp hàng trật tự nhìn cũng tức cười. Nhưng có vậy mới thấy ở đây họ dạy con nít hay, biết xếp hàng theo thứ tự, không có nháo nhào chen lấn chụp giựt kiểu VN :(
 
Xếp hàng chờ vào rửa tay
Bàn ăn đã được 2 phụ huynh đến trước set up đâu ra đó
Khu thức ăn
(coi nhỏ nhỏ xinh xinh vậy chứ gần 40 người lớn và con nít ăn vẫn còn thừa đó nha)
Các con biểu diễn văn nghệ cho các ba, các má xem trước giờ ăn :)
T và bạn Joye cùng lớp
(bạn này mê mẹ lắm nè, tại mẹ dạy cho bạn cách chụp hình, còn "hy sinh" đưa máy cho bạn mượn chụp thử chơi vài phát nên bạn khoái lắm :)
 
Mỗi gia đình có chỗ ngồi được đánh dấu bằng tên đàng hoàng, nhưng tới lúc này mẹ đâu dám chụp hình gì nữa, vì sợ chụp dính người ta, hổng tiện, với lại lúc này bà con cũng bắt đầu lục tục lên xếp hàng lấy thức ăn rồi, hổng còn tinh thần chụp hình nữa đâu, hahaha.
 
Bữa ăn không có turkey, đổi lại là gà rán KFC, nhưng có vẻ vậy mà tụi nhóc khoái hơn. Thấy em nào cũng ăn uống tích cực. Rồi nào muffin, cookies, Mc and cheese,... đại khái là mấy món Mẽo thường gặp trong bất kỳ buổi tiệc nào, nhưng vì "đông, vui" nên "hao", ai cũng nhiệt tình ăn hổng khách sáo :)
 
Ăn uống xong xuôi, chào cô giáo ra về là T cũng ngủ thẳng cẳng trên xe.
 
Trước khi ra về, mẹ cũng ráng chớp được tấm hình mấy con turkey của lớp T nè
 
Con turkey điệu "tím Huệ" của T được dán ở vị trí 10 giờ đó, hehehe

Sunday, November 18, 2012

Nướng cục trắng trắng :))


Từ hôm nhà hay mở sưởi, Ba S cứ nhìn cái lò mà chép miệng "Phải chi có mấy cục marshmallow cho T nướng thì dzui lắm ha", khiến cho nàng T nôn nao tò mò muốn thử.
Thế nên hôm qua mẹ đi chợ về, có gói marshmallows trong nhà là y như rằng có người đứng ngồi không yên. Đi tới đi lui cái quanh lò sưởi rồi thắc thỏm "Mẹ, chừng nào mình mới nướng mấy cục trắng trắng?" :)) Mẹ nói "Phải đợi Ba S thôi con, mẹ không rành mấy cái này đâu". Mà thiệt, nào giờ ở bên nhà cũ có lò sưởi kiểu này đâu mà mẹ biết ^o^ . Hồi chưa có T, Ba S cũng đâu có "lãng mạn" đến mức bày ra mấy trò này để chơi với mẹ, thành ra giờ coi như mẹ được chơi ké với T vậy :))
Sáng hôm nay vừa ăn xong cereal là nàng cứ nhắc miết "Bé T muốn nướng cục trắng trắng Ba ơi!", khiến cho  ba nàng cầm lòng không đậu, phải dắt nàng đến lò ngồi phá nè

Coi tướng hai cha con nàng ngồi"tình củm" ghê hôn :))

Cho nàng tự tay cầm que nướng

Enjoy :))

Friday, November 16, 2012

Bột chiên

Còn dư lại chút đu đủ và nước sauce của Gỏi Khô Bò, mẹ biến tấu mớ đu đủ thành đồ chua, làm thêm một mẻ bột chiên bằng microwave cực kỳ nhanh, gọn, lẹ. Thế là nhà mình cuối tuần có món bột chiên ăn sáng :))
 
Công thức Bột Chiên bằng microwave (của chị Pam Lu, @ LXMN)
 
- 1 gói bột gạo 16 oz
- 4 TBS bột năng
- 7 cup nước (2 cup nước lạnh, 5 cup nước sôi)
- Chút muối
- Chút dầu ăn

Trộn bột, muôí, dầu vào tô, cho 2 cup nước lạnh vào trước, quậy cho tan, sau đó cho 5 cup nước sôi vào tiếp, quậy nhanh tay. Để tô vào microwave, không wrap, bấm 2 phút. Lấy ra trộn đều. Cho vào tiếp microwave, bấm 2 phút nữa, lấy ra trộn tiếp. Lúc này bột đã hơi đặc, trộn nặng tay lắm. Lấy một khuôn vuông vức chút xíu, tráng ít dầu, đổ hết hỗn hợp bột vào khuôn, lấy miếng wrap nylon xịt tí cooking spray ém bột xuống cho thẳng thớm và kín góc, cứ ém thoải mái vì bột còn mềm, dễ làm lắm. Sau đó wrap lại, cho vào microwave bấm 5 phút. Lấy ra, thay wrap, thấy bột đổi màu trong là okie, còn không thì cho microwave bấm tiếp 3- 5 phút nữa (Lúc mới làm xong thì bột có vẻ hơi nhão, nhưng đừng sợ hen, lúc nó lạnh nó sẽ firm lại à). Xong lấy ra để nguội, cho vào tủ lạnh, đợi nó cứng lại rồi cắt. Khi cắt nhớ xịt vào tí hắc xì dầu trộn trộn lên cho màu nó nâu nâu chút giống tiệm bán hơn.
 
Kỳ này mẹ làm nửa recipe, vậy mà cũng ra được một khuôn 9", dày 1".
 
Cắt ra thấy cũng nhiều, hai vợ chồng chắc phải "xử" mấy buổi sáng nữa thì mới hết được mớ bột chiên này:))
 Cắt mỏng mỏng ăn cho đỡ ngán hen
 
Khi chiên thì cho tí dầu ăn, mẹ thì thích cho thêm tỏi và hành tây vào phi cho thơm, rồi cho bột chiên vào, để lửa lớn cho hơi xém cạnh

 đập một quả trứng gà vào. Tán tán cho tròng đỏ nó bể ra chảy chảy nhìn đẹp hơn. Đợi hơi hườm hườm, rồi lật qua mặt kia, xịt tí xì dầu, rắc hành, hẹ cho thơm.
Phần này của Ba S tới hai trứng, nên nhìn hơi "tràn trề" chút hen :))
 
Xong trút ra dĩa ăn với sauce xì dầu chua chua ngọt ngọt, tương ớt và đồ chua. (Nhà mình tận dụng sauce của gỏi đu đủ, ăn cũng hợp lắm lắm)
 
Phần này của mẹ
chưa chan sauce nhưng nhìn đã "phê" lắm rùi hen :))
 
...Ăn dzô còn "phê" hơn nữa... hehehehe....



 

12 tuần 6 ngày- First screening


First screening - Ultrasound
 
11/16/2012
 
Chiều nay cả nhà dắt nhau đi siêu âm ở bệnh viện Moross. Trước khi đi thì mẹ cực kỳ căng thẳng, vì hôm nay là bước đầu tiên trong loạt chẩn đoán tìm Dị Tật Thai Nhi, bắt buộc cho những thai phụ  trên 35 tuổi. Hôm nay trọng tâm là siêu âm để đo độ dày da gáy của thai nhi, nếu quá normal thì sẽ là một dấu chỉ điểm nghi ngờ hôi chứng Down. Đọc bao nhiêu tài liệu trên mạng, thấy thiên hạ phát hoảng phat1 loạn ra sao vì những kết luận siêu âm này khiến cho mẹ cũng tâm trạng rối bời. 4 ngaỳ nay đêm nào mẹ cũng bị mất ngủ, cứ 2-3 giờ sáng thì mới chợp mắt được. Mặc dù có chút kiến thức, có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng... (phải ở trong cuộc mới cảm thông được :(( , ngay cả chồng đôi khi hiểu mình lắm nhưng cũng chẳng thể chia sẻ được những suy nghĩ và cảm xúc của chính mình trong lúc này :(( )

Bà siêu âm thật là dễ thương. Bà cho cả nhà cùng vào, làm thật nhẹ nhàng, giải thích cặn kẽ. Đo đạc kỹ lưỡng. Bả làm mẹ thở phào như trút được ngàn cân khi nói rằng da gáy của thai nhi bình thường thì nếu dày hơn 3 mm thì mới nghi ngờ. Còn baby của nhà mình thì đo được chỉ có 1.5 mm. Thiệt là tạ ơn trời đất.
 
Coi như hôm nay qua được ải thứ nhất
 
Gặp Ba S là người khoái Hi-tech, lâu lâu được tận mắt chứng kiến mấy thứ này thì Ba S khoai chí lắm, hỏi đủ thứ. Bà siêu âm nghe Ba S khen bả nức nở chắc cũng khoái, ngồi vừa làm vừa giải thích đến gần tiếng đồng hồ mới xong. Làm một hồi thằng nhỏ (heheh, chẳng biết thằng hay con) nó khó chịu quá, nó nảy tưng tưng trong bụng làm bụng mẹ gò muốn chết luôn:( ))
 
Còn T thì khỏi nói. Chả là hồi trước có mấy lần mẹ cho T coi hình siêu âm hồi xưa lúa có bầu T, hay xem trên tivi, rồi nói  rằng hồi xưa T ở trong bụng mẹ như vậy đó. Chắc vậy cho nên giờ T thấy hình baby trên màn hình, thế là T nhìn monitor mà hỏi "Ủa, ai vậy Ba S? Bé T trên tivi hả Ba S?" làm mẹ tức cười muốn chít. Mẹ mới nói "Không phải con, mà là em của con đó" Đây cũng là lần đầu tiên mẹ chính thức thừa nhận với T là trong bụng mẹ đang có một baby, sau này khi baby lớn, mẹ sẽ sanh baby ra để chơi với T, làm em của bé T. Bé T có vẻ thích lắm, và nôn nao lắm.



Sau khi siêu âm xong, mẹ phải chích máu ngón tay để làm xét nghiệm nữa. Máu này sẽ phải gửi tới Lab ở tận New York để thử (Bả nói toàn nước Mỹ chỉ có được vài phòng Lab có thể thử được xét nghiệm này thôi. Bởi vậy không trách sao đến giờ VN vẫn chưa làm được). Hai món này cộng lại (blood test and ultrasound) thì mới có độ chính xác cao trong chẩn đoán Down syndrom và các dị tật thai nhi khác.

Thôi, tới đâu hay tớ đó vậy. Giờ mẹ chỉ biết cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện....

Turkey project p.2

Thấy T có vẻ còn khoái trò trang trí turkey nên mẹ in ra thêm con nữa, cho T tha hồ quậy
 
 
Kì này có "kinh nghiệm" hơn rồi, với lại không bị áp lực nộp bài cho cô giáo nên hai mẹ con phá lung tung, cho turkey đeo đồng hồ nè, mặc áo bông nè, thắt dây nịt nè, rồi cho turkey sơn móng chân nữa, hahaha, mỗi lần làm xong thứ gì mới là nàng phá lên cười khoái chí "So funny, mom!!" T còn đòi cho turkey đeo bông tai giống T nữa, mẹ mắc cười quá, nói "Mẹ thiệt tình hổng biết lỗ tai con turkey nằm đâu hết á T ơi!"




 

Làm xong mà hai mẹ con khoái quá trời :) Coi T nè, thiếu điều nằm ngủ cũng muốn ẵm turkey theo nữa nè :))


Học múa ballet

 
 
Lẽ ra mẹ cũng không định viết về lớp múa này, nhưng tự nhiên cái đùng bé T nhận được cái thiệp sinh nhật này


Cậu Mợ Ba thật là "lợi hại" nha, tặng T cái thiệp sinh nhật mà T mở ra là reo lên liền "Bé T kìa mẹ! Bé T đang múa ballet đó!" T còn chỉ chỉ vô đôi giày trong thiệp mà nói "Giày ballet của mẹ mua cho bé T đó mẹ!"

-------------------------------------
 
Chuyện là vầy:
 
Hồi hè, mẹ rủ T đi bơi, là T nhất định không chịu. T nói "T không thích học bơi đâu mẹ. T chỉ thích đứng trên bờ múa ballet thôi à!" Nghe đáo để ghê hem!
 
Thế cho nên tháng 10 vừa rồi nhân dịp trường T tổ chức 2 lớp múa Tap dance và Ballet cho mấy nhóc Pre-K, Ba S đã đăng ký cho T học lớp múa ballet. Nói "lớp" cho oai, chứ mỗi tuần học có một buổi vào sáng thứ Ba, từ 9 giờ đến 9giờ 30, tổ chức ngay trong trường học của T, 60 $ cho 12 buổi. Có 30 phút/ buổi như vậy thì thật ra tụi nhỏ chỉ vào lớp để nhún nhẩy và cà tửng cà tưng theo nhạc cho vui. Theo lời T kể, thì cô giáo dạy nhảy gom hết lớp lại, cho đứng thành vòng tròn, còn cô thì đứng trên bục, rồi cô mở nhạc (T còn nói đích danh là bài nhạc trong phim Ariel nàng tiên cá mới ghê chứ!) rồi cô nhảy và kêu cả lớp nhảy theo cô.
 
Nói tới chuyện học múa này cũng buồn cười. Cô giáo yêu cầu mỗi học viên nên có một đôi giày múa, và họ recommend là phụ huynh có thể mua giày cho con ở Payless Shoes. Tía má ơi, lúc mẹ vào website của Payless, thấy họ để giá 20 $/ đôi giày múa cho con nít. Có thiệt hông trời, giày gì mà mắc dữ thần vậy!

Thế là mẹ lò dò qua Walmart, kiếm được đôi giày 7 đồng. Hehehe, vậy là rõ rồi nhé, Payless cắt cổ phụ huynh quá nhé. Nhưng thật ra mẹ cũng chưa hài lòng, cái đám Walmart này nó dám giỡn mặt với người từng học ballet mà! (í da, chảnh !), vì giày Walmart may không đúng kiểu giày múa ballet, may bằng vải phi, mang rất trơn trợt, đế thì lót foam, khi đi có cảm giác rất kỳ. Ngay cả T chẳng biết gì về ballet mà mang vào cũng cảm thấy khó chịu.

Vậy nên mẹ ghét quá, lại lò dò lên mạng kiếm tiếp. Mục tiêu của mẹ: phải kiếm được cho T đôi giày đúng kiểu ballet mà lại phải giá rẻ cơ! (nhiều khi tham sân si nó làm khổ mình vậy đó! ^o^ )
 
Cuối cùng mò ra được trên Ebay đôi này : 4.95 $, no tax, free shipping

Giày ballet màu beige

Giày may bằng vải bố, gót lót da mềm
(mẹ nhìn mà nhớ lại hồi xưa học múa ghê ta ơi!)

Giày trên eBay có một khuyết điểm là không tính theo size US mà họ bắt đo trực tiếp chiều dài chân. Cỡ chân của T là 9 inches rưỡi, họ xếp loại A, nhỏ nhất. Lúc order mẹ cũng run, làm đại thôi chứ sao bây giờ, bất quá thì coi như "đóng tiền ngu" 5 đồng cho đôi giày này vậy :))

Sau 2 tuần chờ đợi (vì phải ship từ bên China sang), thì mẹ và T hoàn toàn hài lòng.

  


 Nhìn T vui hỉ :))) Đáng 5 đồng ghê hem :)))

Mẹ hỏi T "Cô giáo không kêu mấy con thay váy múa ballet hả?" thì T nói "Dạ cô giáo không cho mẹ ơi. Cô nói trời lạnh lắm, phải mặc jacket và không được thay váy!" hihihi, nàng còn thòng thêm một câu (đã bảo nàng dạo này "lý sự" lắm mà!) "Nhưng thật ra T không thích lắm đâu mẹ. T vẫn thích mặc váy để múa ballet à!"
 
Thôi thế thì về nhà mặc váy rồi tha hồ múa con ạ, hehehe!!
 
 
 


Thursday, November 15, 2012

Class pictures 2012

 
 Cách đây hai tuần là Ngày Chụp Hình trong trường của T. Hôm đó Ba S chở T đến trường, chờ T chụp hình xong rồi chở T về. Nhưng thiệt tình, bữa nào mà có ba mẹ ở lớp cùng, T tự nhiên ương ương dở dở, chẳng giống T bình thường, kêu làm gì cũng không làm, cứ chạy tới chạy lui níu chân Ba S, thiệt là kỳ cục và bực mình hết sức.
 
Kết quả buổi chụp không như mong đợi. Mặt T nhìn đơ như cái nơ :((


Còn cười thì không chịu cười đàng hoàng mà tự nhiên nhe răng thỏ ra nhát người ta  =_+


Có mỗi tấm này nhìn đỡ đỡ thì thợ chụp hình làm sao gọt láng mất cái đầu. Sign....^o^


 Còn hình này là do Ba S tự biên tự diễn, nhá đại bằng cell phone luôn, nhìn T chán thì thôi, chẳng chịu cười gì hết trơn