Wednesday, January 12, 2011

Sinh nhật bé M-Chuck "e " Cheese's

Định post kể lại lần đi chơi tuần rồi ở Chuck 'e' cheese's, nhưng cái "vụ án lạp xưởng" này làm mẹ buồn quá, thôi để hình lên trước vậy, chừng nào đỡ chán thì viết thêm vài dòng. Còn mà còn chán hoài thì khỏi viết luôn, coi hình chơi cho vui.

Cả nhà hát Happy Birthday cho M thổi nến (T cũng tham gia thổi ké rất nhiệt tình :-))
Thói quen của 2 nàng bị "bắt quả tang": M thì hay cắn móng tay, còn T thì hay le lưỡi.

Hổng biết con nít nhà người ta sao, chứ 2 con nít nhà này thích thổi nến kinh khủng, cứ thắp lên, rồi thổi, rồi thắp lên, rồi thổi,... Tiết mục thổi đèn cầy này phải làm tới tập 5, tập 6 hai nàng mới tạm thỏa mãn đó nha :-P
Sau đó thì túa ra chơi games thôi
T và M rất thích cưỡi ngựa, cứ hết em này đến em kia đòi lên ngựa "cà rọc cà rọc"

Mẹ thích hình này của T. Lần trước đến chơi (trước khi về Vn, T chẳng dám lên ngựa ngồi). Lần này giỏi lắm rồi, dạn dĩ hơn nhiều lắm. Còn bé M thì khỏi chê, vừa ngồi, vừa nhún, vừa cười duyên để Bác hai chụp hình nữa, dạn dĩ hết biết luôn.

Kết thúc buổi chơi là kiểm vé thưởng.

M chọn được nàng công chúa Aurora mặc áo đầm dạ hội màu xanh da trời, cũng xinh xắn điệu đàng như M vậy đó. Ai dà, cái chuyện đổi quà này cũng hơi nhiêu khê, cả nhà chơi quá trời quá đất mà cũng kiếm chưa đến 400 điểm, mà cô công chúa áo xanh này phải đổi bằng 300 vé thưởng lận, nên mặc dù bé T cũng thích mấy cô công chúa lắm, nhưng mẹ đành phải hẹn T lại lần sau. Đành phải vậy thôi, vì hôm đó là SN chị M mà, phải ưu tiên cho chị trước, nha bé ngoan.

Buổi tối có tiết mục thổi đèn cầy tập 6,tập 7 và cắt bánh sinh nhật.

Ngoài món quà sinh nhật của ba mẹ tặng hiện đang lấp lánh tòn teng trên vành tai của chị M, bé T cũng tặng chị thêm một món quà bonus là bộ sách nói có hình công chúa và Tinker Bell. M thích mê tơi.

Thương chúc M một tuổi mới ăn giỏi, lớn giỏi, luôn luôn là bé M ngoan ngoãn và sáng dạ thông minh của gia đình nhe con.

"Vụ án" Lạp Xưởng

Bởi vậy ta nói "Trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối cả". Giống như chuyến về VN vừa rồi, tưởng rằng mọi chuyện sẽ hoàn hảo hài lòng vui vẻ trăm phần trăm, dè đâu tới giờ cái buồn bực mới xảy tới.

Số là Ba S cực kỳ kết món lạp xưởng VN, mà cũng lại biết rõ là lạp xưởng cũng không được phép "bén mảng xuất hiện" trong hành lý check- in cũng như trong carry-on. Ngồi ngẫm nghĩ mất mấy ngày, nhớ rằng có 1 lần Ông bà Ngoại đã gửi được 1 gói Lạp Xưởng Tôm (có thành phần 50% tôm, 50% thịt heo) qua đường bưu điện. Hàng đi lâu hơn hẳn những gói hàng khác, và Ông bà Ngoại phải đóng thêm tiền cho họ (phía VN) kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Thế nhưng là hàng vẫn tới nơi và nguyên vẹn.

Bởi vậy lần về VN này ba mẹ đã cất công ra bưu điện đóng thùng 2 ký lạp xưởng Mai Quế Lộ và 2 ký lạp xưởng Tôm, đóng cước và tiền kiểm nghiệm thực phẩm đầy đủ, cho nó đi đường đàng hàng "không buôn lậu" để qua đây. Mọi người đã về đến Mỹ đã hơn tuần lễ, mẹ vẫn ngày đêm mong ngóng gói hàng quý của Ba S.

.... vậy mà đến hôm nay....

Khi cô bưu điện gõ cửa kêu mẹ ra ký nhận, mẹ cầm lấy cái thùng mà nghi lắm rồi.
Cái thùng nhẹ tênh, nát bấy, được dán băng keo sơ sài. Mẹ mở thùng ngay trước mặt cô nhân viên thì quả là thùng trống không. Cô nhân viên cũng giật mình, nói rằng không phải lỗi của cô ấy, cô ấy nhận như thế nào thì chuyển đến mình như thế ấy thôi. Mẹ và cô cùng lôi trong thùng ra tờ giấy này, thì thấy đề:
Mail Interception Notice của U.S Department of Agriculcute,
nói rằng gói hàng bị Disposition (bằng cách Removed and Destroyed)
vì (nguyên văn là) " Contains Meat not admitted by U.S Department of Agriculture. Meat may carry animal diseases that do not occur in the United States"- nghĩa là gói hàng bị vứt ra và bị hủy vì có chứa Thịt, thịt là bị Bộ Nông Nghiệp Mỹ cấm cho nhập vì có thể chứa mầm bệnh nguy hiểm ).

Thế là xong!

Buồn ơi là buồn !

Vừa tiếc công, vừa tiếc của. Nhưng buồn nhất là giờ coi như hết cách để Ba S được ăn Lạp Xưởng VN rồi. Chẳng lẽ mình phải chảnh kiểu Công tử Bạc Liêu "Mua cái vé máy bay về VN chiên vài cái lạp xưởng ăn rồi bay trở qua !" hahahaha

Thôi thì thôi nhé! Ba S từ nay ráng tập ăn và tập khen lạp xưởng Cali ngon đi nhé, vì ta đã hết cách rồi . Hu...hu...hu...

Mùa đông

Đây mới thiệt là đông nè:-)

Tuyết rơi mờ trời (chụp qua cửa kiếng từ trong nhà nên nhìn càng thêm "mờ mịt" :-P)
Sau khi tuyết tạm nghỉ giải lao sau một ngày một đêm thì xung quanh thành vầyCây đỗ quyên trước sân giơ tay lên đầu hàng:-P
Cái bậc bằng gạch cao 3 tấc ngăn giữa vườn cây và sân cỏ cũng bị lấp luôn. Mảnh vườn bé tí teo của bé T thì chìm ngập trong tuyết.
Cây cối nhìn như trong mấy cái postcard

Và hai mẹ con chỉ chờ trời quang mây tạnh như thế là lao ngay ra sân

Đây là mùa đông đầu tiên mẹ cho T ra trời tuyết chơi. (Mùa đông 2008 thì T mới có 3 tháng. Mùa đông năm ngoái thì T vào viện nằm ngay mùa Xmas, thế nên đương nhiên sau đó là bị ba mẹ úm kỹ trong nhà. ) Chỉ mới có năm nay nàng mới được ra sân, mà mẹ vẫn phải vô cùng thận trọng, trang bị đầy đủ snowsuit, boots, mittens, hat không sót món chi. Vậy chứ cũng chạy ra chơi được chừng 10 phút là phải bồng bế nhau vào rồi, vì T ở trong nhà hò hét hào hứng dữ lắm, vậy mà ra tới ngoài sân thì tự nhiên đứng im ru như tượng, để mặc cho gió thổi, tuyết rơi đầy mặt. Mẹ sợ T bị cóng nên đành bế T vào. Nhưng vào đến nhà thì mới biết T bị lạnh bất ngờ nên đứng vậy, chứ T khoái lắm, thè lưỡi liếm tuyết rơi trên mặt nữa là, và người T vẫn ấm hoàn toàn. Chắc vài lần nữa T sẽ quen và thích lắm đây.

Friday, January 7, 2011

Chào VN

Hôm xuống sân bay Tân Sơn Nhất là hơn 11 giờ đêm, trời Sài Gòn xem như là mát nhất trong năm nhưng đối với gia đình T thì vẫn là quá nóng; hơi người đông đúc ngột ngạt; thêm vật vờ ngủ thức lung tung 26 tiếng trên máy bay nên mặt mũi ai nấy đừ căm, chỉ mong khiêng hết được núi hành lý về nhà để tắm một cái cho khỏe rồi đi nằm. Bởi vậy chẳng có ai có ý định chụp hình chụp ảnh gì ở phi trường hết.

Đây là những hình ảnh chào VN "chính thức" của T! :-))
Hehehe, T ngủ lu bù 3 ngày liền. Jet lag mà, đâu phải giỡn chơi :-). Nhưng cũng nhờ ba mẹ kỹ vậy, nhất định nhốt T trong nhà 3 ngày đầu nên sau đó T khỏe re, tha hồ đi chơi. Chỉ có đổ mồ hôi vì nóng nên sụt cân chút xíu, chứ suốt cả tháng đi chơi T không hề bị ho hen sổ mũi hay bệnh hoạn gì hết.
Cái này ba mẹ phải cho bé T điểm 10 (chứ trước khi về VN ba mẹ run lắm, nhìn gương chị M lúc trước về tới VN bệnh thò lò chảy mủi, sốt mọc răng, tiêu chảy mất 2-3 tuần. Rồi khi về lại Mỹ thì cũng bệnh, ói mửa, kiệt sức đến ngất xỉu, phải vào cấp cứu nằm 3 ngày liền làm cả nhà một phen sợ xanh mặt!!)

Sáng dậy là có sẵn Ông Bà Ngoại lo lắng bữa ăn cho cả nhà (Tiếc ghê, Bà Ngoại nấu rất nhiều món ngon, vậy mà mẹ quên không chụp lại tấm hình nào. Giờ về lại bên này, muốn bắt chước Bà Ngoại cách nấu nướng bày trí thì chẳng thể nào nhớ hết được.)Sau khi tỉnh táo, no nê, gia đình Kiến lên đường đi chơi !!!

Hình này là chụp "kiểng" thôi, chứ khi ra đường thiệt là phải đội mũ bảo hiểm đàng hoàng. T thích đi xe máy lắm, mặc dù ra nắng mau mệt (chính xác là T chỉ long nhong ngoài đường độ chừng 2 tiếng là ba mẹ phải kiếm chỗ máy lạnh chui vào để T mát mẻ và bơm sữa :-)))

Về đất Thăng Long


Đây là chuyến đi nằm trong mục tiêu chính của chuyến về lần này. Chả là Bà Nội là dân gốc Bắc, nhưng từ nào đến giờ chưa biết Hà Nội là cái chi chi. Từ lúc còn nhỏ xíu đã theo gia đình tản cư vào Nam, rồi lập nghiệp ở Sài Gòn luôn. Rồi khi có đài VTV4 xem từ hải ngoại, thấy thiên hạ khen rần rần bao nhiêu danh lam thắng cảnh ngoài Hà Nội, nào là di sản thế giới, nào là di tích lịch sử ngàn năm Thăng Long... Bởi vậy cho nên kỳ này cả nhà quyết định làm một chuyến du Bắc để Bà Nội có dịp ngắm Vịnh Hạ Long, tham quan cố đô Hoa Lư, đền Vua Đinh, Vua Lê, vào viếng lăng Bác và làm một tour quanh Hồ Gươm cho nó đủ bộ:-P


Ngày 1: Du thuyền-Hạ Long

Máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài là có xe đón trực chỉ ra du thuyền Hạ Long ở luôn. Trải qua 2 ngày 1 đêm lênh đênh trên biển cũng là một trải nghiệm thú vị cho tất cả mọi người.
Trên nóc du thuyền gió biển thổi lồng lộng.
Ngày 2: Tham quan hang động
Trong hang nhìn hay lắm nhưng chụp hình lên chẳng thấy gì.
Lên tàu cùng đi tham quan một vòng quanh mấy hòn đảo. Qua Hang Luồn, xem đảo khỉ, và tận hưởng cảnh thiên nhiên hùng vĩ tuyệt vời.

Cảnh đẹp như tranh

Ngày 3: Khu Du lịch sinh thái Tràng An - Đền Vua Đinh, Vua Lê
T thích mê tiết mục chèo xuồng
Vào đền thăm Vua và cưỡi ngựa của Vua:-)

Ngày 4: Viếng lăng Bác - Thăm Văn Miếu, Quốc tử Giám - Tham quan Hồ Gươm
Nghe dự báo thời tiết bảo rằng Hà Nội rét rét, thế là mẹ ních vào vali cho cả nhà bao nhiêu là quần áo ấm, cuối cùng ra tới nơi thì thích mê tơi, thấy thiên hạ mặc áo trùm khăn tè le còn nhà mình thì chỉ mặc áo thun, quần dài là đủ, vì khí hậu mát mẻ dễ chịu vô cùng. Chỉ có mỗi cái không thích là mưa phùn dai dẳng cả ngày nên hơi bị ướt át. Thiệt là may mắn vì mẹ đã chuẩn bị sẵn áo mưa mang từ bên này về cho T, chứ không chắc T cũng mệt rồi.
Ai cũng tranh thủ lại sờ đầu con rùa mang bia tiến sĩ lấy hên - để thi cử đỗ đạt cho giỏi.

Nhưng tính thì tính vậy, chứ sức người có hạn. Đi tour của Viettravel có 4 ngày 3 đêm mà khá nhiều thứ để xem, cuối cùng đến ngày chót thì Bà Nội đuối rồi, đi bộ hết nổi, mặt mày cau có cáu kỉnh, nên lúc người ta đổ bộ xuống chụp hình ở Đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, và Hồ Gươm, thì Bà Nội đã ngồi luôn trên xe hổng thèm xuống.

Bé T mấy ngày này "chiến đấu" cũng dữ dội lắm. Bà Nội không dám trèo hang, chứ T thì không sợ đâu nha. Nàng leo bao nhiêu là bậc thang (chắc cũng cả ngàn bậc à!) trong mấy hang động ở Vịnh Hạ Long với một niềm khoái chí vô cùng, rồi đi bộ khắp chợ đêm Hà Nội, đi tham quan đền đình lăng miếu gì T cũng có mặt đầy đủ, cho nên đến nửa ngày cuối là T cũng đừ rồi, quấy khóc tè le trên xe. Hơn nữa ngày cuối cùng ở Hà Nội mưa dai dẳng cả ngày, mẹ ngại T thấm nước nhiều đổ bệnh, nên thôi, nghĩ vậy cũng được rồi.

Thế mới có lý do cho lần sau mình quay trở lại Hà Nội chứ ha :-))

Thursday, January 6, 2011

Hai "đại ca" của T


Sẽ thật là thiếu sót nếu mẹ không dành riêng hẳn một post để giới thiệu về 2 "đại ca" nhí nhố của nhà Ba Má Năm :-)

3 năm gặp lại, đúng là con nít giờ lớn nhanh đến không ngờ.

Phúc giờ cao lớn, người chắc nịch nhờ đi bơi thường xuyên. Ngoài việc thể hiện tình cảm rất dạt dào, anh Phúc còn có những lời nói, suy nghĩ, và hành động như người lớn. Dù bản thân gây không ít rắc rối cho mọi người, với lắm lần làm mặt giận hờn với dì Út và bé T nhưng anh Phúc vẫn là người dành cho bé T nhiều tình cảm nhất trong các anh Khang, Khôi, và Phú. Dì Út vô cùng cảm ơn con nhé Phúc thương.
Anh Phúc học giỏi, bơi giỏi, và rất thích vẽ tranh. Tranh của Phúc vẽ cũng rất giàu ý tưởng và sống động. Có một lần đi ăn tối cùng gia đình, Phúc đã phóng tác ngay hai bức tranh trên giấy trải bàn để tặng bé T, khiến Dì Út thật sự cảm động.


Còn anh Phú thì ngược lại. Trầm trầm, quậy ngầm. Không sôi nổi, không lích cha lích chích như anh Phúc nhưng cũng đã khiến cho bé T cảm nhận được nhiều ấm áp khi nhẹ nhàng chăm sóc em.
Tranh này Phú cũng tự tay vẽ tặng bé T,vẽ gì thì Phú chưa kịp giải thích cho dì Út nghe vì Phú còn mãi chạy nhảy loi choi đấu đá với anh Phúc:-)

Hai quý vị phụ huynh rất chịu thương chịu khó của hai anh
Đợt này T về, coi như làm Ba Má Năm thêm phần te tua. Lớp lo cho hai "đại ca" Phúc, Phú, lớp thì lo mua đồ chơi, mua kẹp tóc, quần áo cho T, lớp phải chạy lòng vòng tìm chuột Minnie, khủng long Barney nhồi bông cho T, lớp còn lại phải làm tài xế chở cả nhà mình đi chơi tùm lum.

Thật là vô cùng cảm ơn gia đình Ba Má Năm đã hết sức hậu đãi T và vợ chồng Kiến ròm này.

Thank you, xxx .