Friday, May 28, 2010

Xếp block

Nhà mình không có block cho T chơi,
... thì thôi T chơi đỡ kiểu này vậy


Mẹ đang lui hui xé thùng để lấy lon xếp tủ lạnh, quay qua thì thấy T đang hí hửng chơi trò mới.

Nét mặt vô cùng phấn khởi khi xếp được 3 lon lên với nhau, tự vỗ tay và nói "Giỏi!" (giống y như mẹ làm mỗi khi muốn"ủng hộ tinh thần chiến sĩ")



Tham vọng xếp 4 block, nhưng chưa thành công

Kể ra con nít nhiều khi hay quá. Giống như lần này, T tự động nghĩ ra việc chồng các lon lên nhau, chứ không phải do mẹ đạo diễn hay làm trước cho xem đâu á . Không biết T học từ hồi nào nữa ??!!


PS @Bỏ L : Bộ playsuit Bỏ L tặng T hôm SN nè. Tưởng chật rồi nhưng dè đâu vẫn còn xỏ lọt.




Bò "lí lắc" (2)

Món này công nhận là cực kỳ dễ làm và càng cực kỳ dễ ăn! Bữa nào mẹ lười bày mâm dọn bát cứ thế mà vào bếp với món này, mỗi người 1 dĩa, vậy là xong.




PS: Món này làm hoài nên mỗi lần làm phải "si nghĩ" coi kiểu trình bày gì khác nhìn cho đỡ chán. Lần trước post ở đây, lần này tạm đặt tên là " Hòn ngọc Viễn Đông" nhé!



Thursday, May 27, 2010

Bệnh dịch đang hoành hành!

...
Thiệt tình mà nói đây là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm!

Nó lây lan một cách nhanh chóng, đi từ tiểu bang này sang tiểu bang khác chỉ sau một cái click chuột (chính xác là từ bờ-lốc này sang bờ-lốc khác với tốc độ nhanh gấp mấy chục lần tốc độ của mí con airborn virus). Và những người có nguy cơ mắc bệnh cao nhất là những phụ nữ trẻ, thích táy máy tay chân, và đặc biệt là thích.. ....xí xọn...... như mẹ

Bệnh đó nôm na gọi tên là "Tự Mày Mò Làm Đồ Để Điệu" với những biểu hiện thông thường như lò dò đi sưu tầm hạt này hạt kia, dây này dây nọ, rồi nào kềm kéo, đồ nghề... Sau đó là ngồi rị mọ xâu qua xâu lại, gỡ ra gắn vào cho đến khi lắp ráp xong một món ưng ý mới chịu thôi. Biểu hiện cuối cùng (và cũng là đáng sợ nhất - vì nó có chất kích thích, dễ làm cho cơn bệnh nhẹ trở thành bệnh nặng) là cảm giác "tự sướng" khi nhìn sản phẩm của mình.

Kết quả của một người bệnh mới nhuốm thì sơ sơ ra vầy:


Dây và bông tai màu khói


Dây và bông tai màu xanh điểm vàng

Chưa có dịp để điệu, nhưng để đó ngắm nghía thấy cũng thú.

Nhưng nói nào ngay, chưa biết thì thấy tò mò, biết rồi thì thấy cũng vui vui. Thôi thì coi như phải cảm ơn cô D.Q., cô S., và nhiều cô bạn không quen khác đã góp phần "lây bệnh" cho mẹ (hehehe, có ai đời "người bị bệnh" mà lại đi cảm ơn "người đã lây bệnh " cho mình kia chứ!) Dù sao thì đây cũng là một thú tiêu khiển nhã nhặn, mẹ sẽ thỉnh thoảng "bị bệnh" khi thật rảnh rỗi , vì mẹ biết mẹ mà, tính tỉ mẫn kiên nhẫn này kia là mẹ lâu- lâu- mới- có- được, còn thì nóng vội toàn tập. Bởi vậy mẹ hy vọng tràn trề rằng mẹ sẽ không mắc bệnh nặng như mấy cô, mấy dì khác đâu


PS: Chắc phải kiếm người để tặng quá, chứ không thì đâu thể có hứng làm tiếp cái mới được chứ ha (hahaha, vậy mà kêu bệnh nhẹ !)

Monday, May 24, 2010

Phải cho con ra giang hồ :-)


Tình hình là vầy: Mấy tuần nay mẹ thấy T gặp người lạ là thái độ của T kỳ cuc lắm, cứ đứng sửng sốt nhìn người ta trân trân. Không dám nhúc nhích, không cười nói cứ như bị frozen, cũng không chịu chào hỏi gì ai hết. Mẹ nghĩ là T đã qua cái thời kỳ đỉnh điểm của stranger anxiety rồi chớ, vì T đã hơn 18 tháng rồi còn gì. Bởi vậy mẹ lo rằng vì T ít được đưa đến chỗ đông người nên T nhát người, điều đó rất là hổng tốt cho sự phát triển của con nít, nhiều khi để lâu dần con sẽ tự thu mình vào cái vỏ ốc của riêng con, riết coi chừng thành autism.

Cho nên ba mẹ tích cực cho T đi chơi, đến những chỗ nhiều con nít cho con làm quen và hội nhập với các bạn.

Chiều hôm qua cả nhà chở nhau đến Oakland mall gần nhà, nơi đó mẹ nhớ mài mại rằng hình như có một sân chơi dành cho con nít. Ba cứ chở đến đại, ai dè hên đúng là ở có playground. Lúc đầu khi T mới được dẫn vào sân, con cứ rúm người lại, rồi túm chặt lấy tay ba nói "Hông! Hông!" Ba cứ thả T đại rồi ra ghế ngồi. Con tò mò, sợ sệt nhìn các bạn cười giỡn, leo trèo, chạy nhảy, còn con thì im như tượng. Nhìn T mẹ thêm lo.

Đến chừng hơn nửa tiếng sau thấy T bạo dạn dần lên. T biết mấy bạn trong sân không có gì để khiếp hãi. Cả mấy con thú màu xanh màu đỏ cũng không có nguy hại gì T, nàng mới bắt đầu lò dò theo chân các bạn.

Chui trong mình con rắn màu nâu.
Trò này T thích nhất, vì hang ngắn, chui vào là thấy đường ra liền, T hổng có bị sợ. Với lại hang nhỏ, nên ít bạn cùng vào, T thơ thẩn bò, nằm, ngồi, hóng mát tè le gì trong đó cũng được.
Đây, có người đang ngồi hóng mát đây.Leo lên mình con hà mã (hippo) màu hồngCon hippo này cao to quá, T sợ, nên chuyển qua leo cá sấu lùn xịt màu cam.Khám phá coi cưỡi ếch thú vị thế nào (mấy con này hồi đầu lúc mới vô Ba S kêu "Sờ con ếch đi T!" T cũng không dám
Mấy con thú trong đây đều làm bằng nhựa gì hay lắm, vừa cứng cứng chịu được sức nặng của con nít, mà lại vừa có chút độ đàn hồi như cao su, té hổng có bị đau. Chơi quen một hồi, T hăng hái hẳn lên, đi hết bên này, rồi lạng tới bên kia, rất là thích thú.

Nhưng mà cũng hổng phải con nít chơi với nhau là an toàn trăm phần trăm đâu nhe. Có một tên nhóc người Trung Đông, chắc chừng 3-4 tuổi hơn chứ mấy, thật là dễ sợ lắm (cái tên nhóc mặc áo cam này nè). Hồi đầu thấy T nhút nhát, nhỏ nhắn, hắn ta chơi túm tóc T giựt, rồi lấy chân đạp mạnh lên người T nữa (Trời, sao mà mẹ ớn mấy tay Trung Đông này quá, lớn thì làm terrorist, nhỏ thì chơi ăn hiếp bạn, sao toàn nghĩ chuyện làm tổn thương người khác không vậy trời!)

Thế là sau khi méc má nó, Ba S phải đi theo gần gần làm bodyguard cho T.
Mà cái thằng nhỏ này cũng lạ, má nó la nó một hồi, hổng cho nó tới gần T, mà rồi nó cũng mò mò tới lăm le đạp con nhỏ. Thiệt tình!

Cuối cùng má nó thuyết nó không nổi, đành phải lôi chàng đi về luôn.

Phần các bạn còn lại thì quá sức dễ thương!Có cái anh chàng Hàn quốc áo đỏ này (20 tháng tuổi) T kết lắm. Ba S kêu bắt tay, là hai đứa bắt tay nhau liền. T còn lăm le đến hun người ta nữa chứ. Thiệt hết biết nàng luôn! (Lúc nhát thì nhát dữ. Còn lúc bạo cũng bạo tàn canh!)
Các mô hình thú bằng nhựa mềm đầy màu sắc, rất dễ thương và dễ chơi, dành cho con nít dưới 6 tuổi. Chỉ có vậy thôi mà con nít tụi nó hò hét rần rần, T chơi gần 2 tiếng đồng hồ, chui ra chui vào, leo lên ngồi xuống, mặt mày phờ phạc ra mà kêu về cứ tiếc nuối "Hông! Hông!"

Ít ra qua buổi chiều đi chơi, mẹ cũng yên tâm lại rồi. T bình thường, chỉ là hơi nhát do ít tiếp xúc chỗ đông người. Biết vậy rồi sau này ba mẹ sẽ cho con ra giang hồ lăn lóc nhiều một chút. T hổng có sợ ai nha, phải dạn dĩ, hòa đồng nhiều nha con.