Friday, April 30, 2010

Con nít tuổi này !

Ba (sau một hồi rượt theo T, và cất dẹp bãi chiến trường cực kì bê bối của nàng) bực bội nói:
- Ngồi yên T. Hổng có phá nữa!
Nàng làm lơ - giống như ba S đang nói chuyện với gối bông gòn nào đó (!), và phá tiếp.
- Con ngồi yên được hông ! Ba đánh đòn bây giờ !
....Câu hăm he của ba S chìm vào "hư vô"...

----------------------------------------

(...cũng có mấy lần đét vô đít "bẹp! bẹp!" . Nàng cười hắc hắc. Mông lót tã êm quá mà. Có biết đau là gì đâu. Nàng tưởng ba mẹ đang giỡn ! )

----------------------------------------

Ba S lôi nhiều đồ chơi trong thùng ra, rồi nói:
- Tới đây chơi con! Vui quá nè !
Nàng ngồi im re.

-----------------------------------------

Cái cầu tuột để 3 ngày T không đụng tới.
Mẹ bảo T lên cầu tuột trượt đi.
- Hông! Hông! (*) - kèm lắc đầu quầy quậy
Mẹ thuyết phục cách nào cũng không lay chuyển.

Tối qua mẹ giả bộ làm mặt nghiêm:
-T không được lên cầu tuột chơi nghen.
Thế là có người le te leo lên cầu tuột, trượt một hơi hai phát liền! Xong cười hắc hắc.

Con nhỏ này nó cố tình chọc gan ba mẹ nó mà !!!

(thật giống y như trong Babycenter.com mô tả một đứa con nít 17-18 tháng tuổi:

Does your child deliberately ignore you when you ask him not to do something? Try not to lose your temper if he does. At this age, making a big deal over little transgressions like pulling petals off a flower or spreading newspapers around the house may inspire him to test your limits even more. Ignore the minor infractions and save your lectures for really big no-nos like biting a playmate or pulling the dog's tail...)

(*) : tuổi này chưa biết nói "Dạ không"- mới nói được đơn âm và các từ có âm hao hao giống nhau "con cá", "con cọp", "bong bóng", "bươm bướm"...

Wednesday, April 28, 2010

Giờ mới chịu lên!


Hmm, cái này là mẹ đang-nói-kiểu-giận với mấy cái răng của T đó.

Nhìn qua mấy "nhà" bên cạnh, có các bạn sàng sàng tuổi với T , mà người ta đã mọc gần đủ hết hai hàm răng sữa rồi. Chị M con bác Hai cũng vậy, đến 2 tuổi là hoàn chỉnh. Còn T nay đã 18 tháng rồi mà bấy lâu nay mới có 7 cái.
Haizza, bởi vậy muốn cho T ăn nhiều món ngon cũng không dám mạnh tay, và T vì "không đủ vũ khí" nên việc ăn uống cũng bèo nhèo lắm, chỉ mê nhất là sữa thôi :-(

Hai bữa nay tự nhiên mẹ thấy T quấy lắm. Đụng tới cái gì, làm cái gì cũng khóc la um sùm. Sáng nay mẹ đánh răng cho T, thì mới thấy mấy cái mầm răng trăng trắng cả 3 tháng nay giờ mới nứt thịt lú lên. Hèn chi mà con đau và khó chịu. T không sốt, cũng chưa bỏ ăn, nhưng mẹ vẫn cho T uống Tylenol rồi (mọc một hơi 3 cái sau cả 5 tháng im ru mà, đâu phải chuyện nhẹ nhàng đâu con ha). Hy vọng lần này mọc tới tấp 3 cái răng cùng 1 lúc không làm cho con quá mệt.

Thương con, thương con...

Chic sandwich




Món này rất ngon, lại cực kỳ dễ làm, thích hợp cho những bữa ăn trưa vội vã.

Lẽ ra thì phải để miếng gà vô, xịt thêm ketchup, kẹp 2 miếng bánh mì vào với nhau, rồi mới măm măm, nhưng vì lúc đó là bắt đầu tới phần "mạnh ai nấy xử" rồi, nên không chụp được hình sản phẩm cuối cùng:-). Thôi ai muon' măm kiểu sao cũng được ha :-)

Thời gian như bóng câu qua thềm...



Câu nói này hổng biết của tác giả nào, nhưng mẹ thấy nó luôn đúng.

Nghĩ về ngày này năm ngoái, mẹ nảy ra ý định làm một chút kỉ niệm gì đó cho T. Thế là với trình độ vi tính "siêu phàm" của mình, mẹ bắt đầu vò đầu bứt tóc bứt tai ngồi mày mò tìm cách viết tiếng Việt, upload hình, upload nhạc nền, bài hát vào blog. Những ngày đầu làm blog mẹ thấy mình thật ngố. Ngay cả chọn tên cho nhà mình mẹ cũng chẳng biết chọn làm sao. Thế là đi vòng vòng mấy website của những cô, dì thích nấu ăn như mẹ, thì thấy họ hay đặt tên blog là A corner of..., Little house of...., ....'s sweet home,.vv...và...vv...
Cuối cùng thì mẹ dừng lại ở cái tên Tammy's tiny house, vì thấy nó gần gũi với mình.
"Ngôi nhà nhỏ của Tammy" đúng quá rồi còn gì! Nhà mình đang ở Warren thì nhỏ xíu nè (nghĩa đen), và cái blog này (nơi chỉ đơn thuần lưu giữ các kỷ niệm cỏn con của gia đình mình) cũng là nhỏ xíu (nghĩa bóng) so với một thế giới ảo rộng lớn đầy màu sắc. Hơn nữa, một cái tên đơn giản bằng tiếng Anh như vầy sẽ như một "một chiêu dụ dỗ nhẹ nhàng" để lôi cuốn T vào học và đọc tiếng Việt (Hì, mẹ là mẹ nghĩ vậy thôi, chứ còn chưa biết nó có hiệu quả với T không à :-))

Rồi đến những rắc rối khi mẹ muốn lồng nhạc vào bài viết (vì mẹ thích nhạc), để tên blog vào hình, hoặc muốn ghép hình to nhỏ, màu mè này nọ vào blog nhìn cho vui cửa vui nhà. Lại phải lò dò từng bước... Mẹ chẳng giỏi vi tính đâu, cũng chẳng siêng năng lắm đâu. Nhiều khi chụp được hình T cả đống, nhưng lại lơ lơ, lại ngán cái màn đặt tên, sửa hình, nên không thèm cất vào đây. Nhưng có lẽ viết blog cũng hơi "gây nghiện" giống như cafe á nha, vì càng viết mẹ lại càng thấy thích. Thích khi thấy những những dòng cảm xúc của gia đình được lưu giữ một cách thứ tự theo ngày tháng; thích vì lâu lâu đọc lại những bài viết cũ, nhìn những hình ảnh cũ, mẹ có thể tưởng tượng lại thời điểm lúc ấy T đang như thế nào; và thích vì những bữa ăn từ đơn giản cho tới cầu kỳ của gia đình mình cũng thỉnh thoảng được bưng lên đây, như là một cách tự- làm- hài- lòng- mình khi thấy rằng mình- cũng- biết- nấu- ăn- chứ bộ!:-P.....

Thắm thoát vậy mà đã được một năm rồi....
Hôm nay thì mẹ có thể hào hứng khoe rằng, ngôi nhà nhỏ của con đã được tròn 1 tuổi rồi đó. Mẹ cảm ơn Ba S (người đã luôn ủng hộ tinh thần mẹ một cách nhiệt tình, cho mẹ có hứng sơn phết trang hoàng ngôi nhà), mẹ cảm ơn T ( nhân vật chính sống động và mỗi-ngày-mỗi-mới của ba mẹ), cảm ơn ông bà Ngoại, Cậu Mợ 3, tất cả bạn bè và cả những người tình cờ dạo qua nhà mình đã góp phần làm cho blog thêm nhiều kỷ niệm.

Hy vọng trong những năm về sau, mẹ sẽ viết siêng hơn, sẽ năng chụp hình hơn để cho ngôi nhà nhỏ của T luôn vui tươi và ấm áp, giống như những vui tươi và ấm áp mà con đang mang đến cho ba mẹ mỗi ngày.

Nhạc nền: Endless Love (Nguồn: nhaccuatui.com) (Như là một cách thể hiện tình cảm của Ba Mẹ dành cho T và cho T's tiny house)

ps: Tựa bài câu đúng nguyên câu của nó phải là "Thời gian như bóng câu qua cửa sổ", nhưng mẹ thích chữ "thềm" hơn, nghe văn vẻ và nhẹ nhàng hơn tí:-)

Tuesday, April 27, 2010

Măm măm

Đây là món hảo (2 tháng trước) của T: chicken noodle soup. Còn giờ thì ...hên xui (bữa nào hứng mới ăn)

Ngủ

Đây là những tấm hình mà mẹ có tài mấy cũng không thể đạo diễn nổi :-)

Ngủ sấp
...
Trên tấm thảm trong bếp (eww....)

(mẹ lui cui làm bếp một hồi, quay lại thấy T nằm ngủ ngon lành trên thảm, chân thì tuột đâu mất tiêu một bên vớ rồi. Nhưng kể ra con cũng khôn nhở, biết lựa chỗ ấm nhất trong bếp mà nằm :-P)

Ngủ vật vờ trên xe


Gục ngay tại bàn ăn
(Đây là một bằng chứng sống động về 'tài nấu ăn' của mẹ ! Hic..hic...)


T hổng ngủ, mà ru chó con ngủ
(kể cũng lạ, con chó nhồi bông này là món quà đầu tiên Ba S mua tặng T lúc con chào đời và mới cùng mẹ từ bệnh viện về nhà ) T thích con chó này nhất trong các thú nhồi bông nhỏ nhỏ của T (chắc tại con chó có cái mũi tẹt hỉnh hỉnh giống T ?!) Còn không thì hổng lẽ T biết nâng niu tình cảm của ba mẹ dành cho T đến vậy à ??!! (hehehe, thường bà mẹ nào cũng hay mắc bệnh "tưởng" ha. Cứ nghĩ con mình là "siêu nhân" không hà - chứ mới chừng đó tuồi mà biết trân trọng cái gì, chừng vài tháng nữa là con chó nhỏ dễ thương đó sẽ bị vứt lăn lóc vào một xó nào đó cho mà xem!)

Chơi

Nhà mình thì bé tí ti, nhưng cái gì ba mẹ cũng muốn mua cho T chơi hết. Hậu quả là từ trên gác xuống tới dưới nhà ở đâu cũng thấy đồ chơi của T. Bây giờ thì thêm cái món to đùng đoàng này nữa.

Chỉ có nước lấn ra sân nữa mà thôi :-))



Thôi thì T cứ hồn nhiên mà hưởng thụ và vui chơi đi, để mặc nỗi lo lắng tới mùa đông không có chỗ cất cả đống đồ chơi của T này cho Ba S và Mẹ P đi vậy :-))

Friday, April 23, 2010

Gỏi cuốn


Món này chuẩn bị nguyên liệu khá rườm rà, lách cách. Tập 1 nào phải luộc bún, luộc thịt, trụng tôm, rửa rau, rửa hẹ. Một bên thì khuấy nồi tương. Rồi lại tới tập 2 xắt thịt, xẻ tôm, xắt rau. Rồi lại tới tập 3 là ngồi cuốn cuốn để người ăn ăn cho tiện lợi và mau lẹ. (đó là không nói tới hành phi, đậu phộng giã, đồ chua... đều có sẵn hết rồi )

Bình thường mẹ chỉ làm gỏi cuốn, nhưng thấy tủ lạnh còn chút bì hôm ăn cơm tấm còn dư nên lấy ra cuốn luôn, được 4 cuốn bonus.

PS: Sáng nay mẹ phải tốn mất 2 tiếng để "dàn trận" , còn "người ăn" trưa nay thì chỉ tốn có 15 phút để "đánh trận" này thôi !

Tomboy

Con gái bình thường thì nên dịu dàng, nữ tính, váy dài, nơ, kẹp, bông hoa bươm bướm.... Nhưng lâu lâu mặc đồ "hầm hố", nghịch ngợm phá phách như con trai một chút cũng thấy hay hay . Giống như "tomboy" của nhà mình nè


Ngồi vắt vẻo trên cầu thang rồi đung đưa chânCái mặt ngố ngố nhìn vui hỉ !

Thursday, April 22, 2010

Xôi lạp xưởng


Nhà mình ngộ lắm nha. Ăn cơm thì mỗi ngày, chứ mà ăn xôi thì phải vài tháng mới có 1 lần. (Chỉ tại mẹ thấy rằng ăn nếp no lâu quá, hổng ăn gì thêm các món khác được, kakaka). Và trong các loại xôi, thì Xôi Lạp Xưởng thường là lựa chọn đầu tiên (và duy nhất :-)) thôi. Nhưng thật tình mà nói, "gout" nhà mình ăn xôi cũng lạ, thường thì xôi ít có chút bẻo hà, còn lại phải là lạp xưởng, thịt đỏ, chả lụa, hành phi,... trộn vô , chứ mà nhân ít là xôi thể nào cũng bị ế. (hahaha, bởi vậy mỗi lần ăn xôi, là Ba S lại thắc mắc "Úi, bao nếp mua từ năm ngoái nấu đến năm nay vẫn chưa hết à ?!"

...Ehèmmmm...
Ăn xôi kèm ít đồ chua, và xịt tí xì dầu mới phê ha.

Wednesday, April 21, 2010

Live show 18 tháng !!

Con nít lớn lên bên này, chỉ mong nó biết và nói được tiếng Việt thôi, chứ chẳng sợ nó không biết nói tiếng Anh. Cứ nhìn đám lóc nhóc trẻ con trong nhà thờ thì biết, chỉ cần trên 4 tuổi, bắt đầu đi học mẫu giáo, là về nhà, ra đường gì cũng xí xô xí xố tiếng Mẽo. Bởi vậy cứ dạy được cho T chữ tiếng Việt nào, là ba mẹ mừng chữ đó.

Hôm qua lúc cả nhà ngồi ăn cơm với nhau, mẹ nghịch ngợm lấy máy ra quay chơi, ai dè cũng hên, trúng ngay nhằm bữa T "vui vẻ, yêu đời", nên cho mẹ quay được một đoạn (chứ bình thường thấy máy quay đưa lên là T đang nhí nhố mấy cũng im bặt, trố mắt ngó thôi ). Hôm qua chỉ quay được một phần nhỏ trong giai đoạn nhí nhố, bắng nhắng tập nói của T, chứ T nói được nhiều từ hơn vậy nữa.



(nhớ điều chỉnh volume để nghe cho vừa hen)

Hehehe, T thật là "nhí nhảnh như con cá cảnh" hen !!

PS: Mẹ nhìn cái cảnh Ba S "mồi" T bằng coca này, sao thấy giống như mấy ông điều khiển chim, thú trong gánh xiếc quá, cứ mỗi lần con chim nó múa được một vòng, là người điều khiển thưởng cho nó một miếng mồi. Bữa nay thấy Ba S cũng xài chiêu "thưởng" y chang ! hahaha

Tuesday, April 20, 2010

Hoa



...trong chợ :-)
(Chụp hôm chủ nhật đi Meijer ở Lansing)

(chứ bên này giờ này cuối tháng 4 rồi , mà nhiệt độ có hôm vẫn drop xuống 0oC. Hoa gì mọc nổi đây !)

------------------------------

Năm nay mẹ đã hạ quyết tâm rồi. Rằng sẽ không trồng trọt rau củ gì hết. Nói "quyết tâm" là mẹ phải cố gắng ghê gớm lắm đó, tại vào chợ ngang dãy bán hạt giống, mẹ cứ đi tới đi lui ngắm nghía hoài. Nhưng chắc năm nay không trồng nữa đâu, vì hai năm trước trồng hổng có thu hoạch được gì hết à, làm ba S cứ "còm lên" (complain), còm xuống hoài nghe quê quá. Năm nay cũng có nhiều việc phải làm, bớt đầu tư vào mấy cây cỏ này cũng coi như tranh thủ được thêm chút thời gian.

Bởi vậy năm nay vườn nhà mình với 1 bao Potting Mix 64q., 1 gói Flower food, và 1 bình xịt diệt sâu bọ này kia, là đủ xài cho cả mùa rồi. Chiều nay ra tưới cây và thêm food cho cây, mẹ thấy nhiều chồi hoa mới nhú lên, hứa hẹn một mùa hoa rực rỡ.

Trong lúc hoa mới chưa mọc, nhìn đỡ hoa năm ngoải năm ngoái:-)



Monday, April 19, 2010

Lái xe hơi vi vu trong chợ!


Thoạt nghe thì tưởng báo lá cải 3 xu nào định giật tít thật kêu để câu khách hen. Nhưng mà hổng phải đâu, là thiệt đó, hehehehe.

Nhìn nà Rõ ràng là T và M đang leo lên xe hơi chứ còn gì nữa !Khởi động!
Hmmm... Hai cái cô nhí lái xe vầy là không được à nhen. Gì mà ..
...vừa lái xe vừa lo...

xem phim và còn bình luận nữa chứ!Rồi còn chỉ chỏ cảnh vật xung quanh
Rồi còn rảnh quá hổng biết làm gì, ngồi thè lưỡi chơi vậy á !


Những "hành khách" đi kèm:

Bà Nội
Ba SVà cả Ông Nội

Bởi vậy ta nói, ai bảo các bà mẹ là những người thích đi chợ nè. Câu trả lời đúng phải là Con Nít là những người mê đi chợ nhất, tại đi chợ sướng quá trời, có đồ chơi nhiều, có xe đẹp để chạy, trong xe còn có video hoạt hình để xem nữa. Vậy thì còn gì bằng!

Coi 2 cái mặt ngơ ngác lúc bị kêu đi về nè:-)

Thường khúc này người ta hay để cuối bài (làm cho nó "pro" một tí, cho đáng tiền nhuận bút í mà!):-)

-Bộ ảnh được thực hiện tại khung cảnh sống động, chân thật của Meijer super store, Lansing.
-Photographer: Mẹ.
-Stylist: Mẹ.
-Idea: Bé M (M là người vừa bước vào chợ đã đòi "Nhe nham! Nhe nham! (tạm dịch "Xe cam! Xe cam!") - tức là ý nàng muốn được ngồi vô mấy cái xe này.
(Thiệt tình là từ nào đến giờ ba mẹ không có để ý đến mấy xe này . Vào chợ lớp thì lo mua đồ, lớp thì lo thả T xuống cho T tập đi bộ, rồi lo đi kè kè theo giữ T. Bữa nay mới biết thêm cái trò mới mẻ này. Chú thím 3 cảm ơn con nhé M. )

-Toàn bộ chi phí cho buổi chụp ảnh do Ba S tài trợ. Mở ngoặc : 1$ (phải bỏ 1 $ vô thì mới được lấy xe chứ! ^^)- đóng ngoặc .

(hehehe, trời mấy hổm rày cứ nóng lên 80 rồi hạ cái rụp xuống 34 rồi lại lên 70 nên IC của mẹ cũng hơi bị "chập chập" :-))

Thursday, April 15, 2010

Sân vận động mùa xuân :-)

Không thể bỏ qua một ngày đẹp như vầy được. Phải cho T ra ngoài chơi thôi :-)
(hehehe, cái nón bèo này mẹ "lượm" lại từ bộ đồ đầm 6ms (tại nón mới chưa mua:-)), nhìn cái nón với cái mặt của T mỗi thứ một nơi, hổng có ăn rơ gì nhau hết trơn hehehehe )

Lấy xe cho T đẩy nhưng T lại không thích, cứ nhất định đẩy xe đi chỗ khác
Mẹ đành lấy banh ra chơi với T
Gió mạnh ghê, cả nón lẫn banh đều bay vèo
Bãi cỏ trước nhà, đẹp và mượt còn hơn mấy sân đá banh ở VN
Hôm nay mẹ mới tranh thủ chụp cận cảnh T . Để xem T có nét nào giống Ba S với mẹ hông nèCái mặt thí ghét !! Muuaahhhhhh.......